Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Chương 295: Ván cờ của Phỉ Lệ
"Chẳng lẽ tiểu thư Phỉ Lệ thật sự không lo lắng đế quốc Khải Kỳ bị thôn tính sao? Không phải gia tộc Đức Cổ Lạp các người là thần thủ hộ của Khải Kỳ ư? Chẳng lẽ tiểu thư không thèm để ý?" Lan Bá Đặc bàng hoàng nhìn Phỉ Lệ nở nụ cười khinh miệt, không hiểu tại sao nàng lại không thèm để ý đến lời nói của mình, hay là từ lúc mới bắt đầu hắn đã sai lầm rồi.
Gia tộc Đức Cổ Lạp cùng Hoàng thất Khải Kỳ không có quan hệ như hắn nghĩ..., như vậy hình như có chút không hợp lý thì phải? Hai năm trước, thái độ thân thiết của Đế Hoàng Khải Kỳ trông cũng không phải là giả bộ. Vậy thì tại sao Phỉ Lệ lại tuỳ tiện cự tuyệt hắn như thế. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Lo lắng chứ! Nhưng nó có quan hệ gì với ngươi?" Phỉ Lệ nói không có trách nhiệm, bá bá La Bá Đặc căn bản không có khả năng nhìn trúng An Địch Á kia, dù là mấy nữ nhân trong hoàng cung, nếu như không phải cô cô An Na nói diễn trò nhất định phải diễn cho trọn vẹn, thì chắc chắn bá bá La Bá Đặc sẽ không đụng vào bọn họ, người ngoài chỉ biết là hoàng phi Kiệt Tây Tạp được sủng ái, nhưng nào có ai biết, cái được gọi là sủng ái kia, chỉ là làm bộ cho người khác nhìn mà thôi, từ đầu đến cuối người trong lòng bá bá La Bá Đặc nhận định chỉ có một mình cô cô An Na mà thôi.
Nhưng thân phận của bá bá La Bá Đặc lại đã bị định trước, bá bá ấy không thể không dây dưa với những nữ nhân khác, cũng chính bởi vì điểm này, bá bá La BáĐặc mới có thể luôn im lặng.
"Ta. . . . . . Ý của ta là, chẳng lẽ tiểu thư Phỉ Lệ không lo lắng âm mưu của đế quốc Thú nhân sao? Vật tế của cuộc đàm phán này là An Địch Á - Tế Tự chiến tranh trời sinh đã thức tỉnh của Hồ tộc, từ lúc ra đời đã có năng lực mị hoặc cường đại, chẳng lẽ các người thật sự không lo lắng Hoàng thất Khải Kỳ gặp chuyện không may ư?" Lan Bá Đặc không hề đắn đo mà nói, hắn không biết tại sao Phỉ Lệ có thể trấn định như vậy.
Tất cả tiết tấu đều bị rối loạn, nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Bây giờ Phỉ Lệ là người duy nhất có thể giúp được người của hắn, muốn giải cứu thái tử cùng An Địch Á, Phỉ Lệ là thí sinh tốt nhất.
Hắn căn bản không đấu lại được với những người đó, hắn quá yếu, mặc dù hắn không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng đây lại chính là sự thật.
"Lan BáĐặc, ngươi dựa vào cái gìđể khiến ta tin lời của ngươi đây? Đừng quên ngươi chính là quý tộc của đế quốc Thú nhân, thậm chí là tâm phúc của Thái tửĐa Mễ Bác Đắc, ngươi làm như vậy có mục đích gì?" Phỉ Lệ bất mãn lẩm bẩm nhìn Lan Bá Đặc, nàng không đồng ý cũng chỉ là trò đùa ác mà thôi, nàng muốn thấy bộ dạng vội vã của hắn.
Bởi vì trước kia ở trước mặt nàng, lúc nào hắn cũng có bộ dạng nắm chắc phần thắng, giống như dù là chuyện gì cũng không thể làm tâm tình hắn thay đổi, cho nên hiện giờ hắn nóng nảy hấp tấp như thế, khiến nàng có cảm giác rất thành tựu, cảm giác như vậy hoàn toàn mới, nàng cực kỳ thích thú, có lẽ trong lòng nàng đều che giấu một tính cách phúc hắc, chỉ là trước đây đã bịđè nén quá lâu.
"Ta. . . . . . Ta" Lan Bá Đặc bị Phỉ Lệ mỉa mai, mồ hôi lạnh đầm đìa, còn Lợi nhã sau lưng Phỉ Lệ hiếu kỳ không thôi, vừa nãy chủ nhân nói, rõ ràng là một trò đùa của trẻ con, nhưng hình như Lan Bá Đặc hoàn toàn không hiểu, xem ra quả thật hắn đã nôn nóng đến mức hồ đồ rồi.
"Thế nào?" Phỉ Lệ vô tội nhìn Lan Bá Đặc đang không biết nói gì, hình như nàng lại xấu tính rồi.
"Ta còn có một lợi thế, nếu tiểu thư Phỉ Lệ đồng ý giúp ta, bảo đảm An Địch Á và thái tử điện hạ an toàn, ta sẽ nói ra." Lan Bá Đặc cắn mạnh môi dưới của mình, hắn đánh cuộc Phỉ Lệ sẽ cảm thấy hứng thú đối với biến cố của đế quốc Thú nhân, dù sao đế quốc Thú nhân cũng là một trong ba đại đế quốc của Đại lục, nếu như gặp chuyện không may, cả Đại lục Phi Long cũng sẽ bị liên luỵ, hắn không tin Phỉ Lệ không động lòng.
"Cái gì?" Một tia sáng thoáng qua đáy mắt Phỉ Lệ, quyết định nói à? Mặc dù nàng suy đoán người sau lưng đế quốc Thú nhân là Thuỷ Yêu, nhưng nàng cần phải biết tình huống cụ thể, tuy nàng có thể tự mình đi đế quốc Thú nhân một chuyến để điều tra, nhưng thời gian lại quá quá gấp gáp, Long Vực sắp mở ra ngay trước mắt, nàng không có thời gian làm những chuyện khác, so sánh với tranh đấu ở Đại lục Phi Long, thì nàng quan tâm chuyến đi Long Vực hơn, dù sao nơi bị Thần linh vứt bỏ này cũng là nơi nối tiếp với khu vực bí mật kia, nàng không thể để cho nơi đó bị bại lộ được, nhất là Thủy yêu.
"Ta có thể nói cho tiểu thư Phỉ Lệ, tình trạng gần đây của đế quốc Thú nhân, nhưng mà ta có một yêu cầu, tiểu thư Phỉ Lệ phải bảo đảm An Địch Á cùng thái tử điện hạ an toàn." Lan Bá Đặc lặp lại, đây là lợi thế cuối cùng của hắn, trước kia Phỉ Lệ cho hắn cảm giác thần bí khó lường, nhưng bây giờ nàng cho hắn cảm giác là một đầm nước sâu, sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể hiểu nổi. Tuyệt đối không thể làđịch, nếu không người hối hận sẽ là chính hắn.
"Thành giao." Phỉ Lệ cũng biết không thể cự tuyệt nữa, con thỏ quá vội cũng sẽ nhảy tường, huống chi còn là một con người, một nam nhân thông minh. Bây giờ là lúc Lan BáĐặc vội vã, cho nên mới mất đi năng lực phán đoán, một khi hắn tỉnh táo lại, sẽ không có mấy lời khách sáo như thế này nữa.
Phỉ Lệ giảo hoạt nở nụ cười, lắc lắc ly trà. Ván cờ đã mở màn, Thủy Yêu, không biết ngươi đã đi đến nước này chưa?
"Đế quốc Thú nhân và Phong Hành đã thành liên minh, đế quốc Thú nhân giả bộ đầu hàng, do đế quốc Phong Hành đánh trận đầu, đế quốc Thú nhân ủng hộ sau lưng, đồng thời đế quốc Thú nhân tụ tập một nhóm cao thủ chưa từng gặp qua, phần lớn thực lực của bọn họ đều là trên Thần cấp, ta chưa từng gặp người nào mạnh như thế ở
đại lục, tin tưởng tiểu thư Phỉ Lệ đã rất rõ ràng đúng không?” Lan Bá Đặc tự giễu nói, trước kia tự nhận là thiên chi kiêu tử, nhưng bây giờ nhìn lại, so sánh với đám người Phỉ Lệ thì hắn chẳng là cái thá gì! Chỉ với Lợi Nhã đứng sau lưng nàng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ.
(Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.)
“Ngươi có nhận thức họ hay không?” Lúc Phỉ Lệ nghe Lan Bá Đặc nói, lập tức phản ứng lại, nếu những kẻ kia là cường giả Thần cấp, vậy hẳn là những người của Minh giới cùng Ma giới đã biến mất đó! Nhưng mà, rốt cuộc là ai dẫn bọn họ đi. Chín đại hung thú từ thời thượng cổ không biết rốt cuộc chủng tộc nào đã thức tỉnh, nếu như toàn bộ đều thức tỉnh, vậy thì phiền toái rồi, dù sao mãnh thú cũng chính là sự tồn tại trái ý trời, một khi thức tỉnh, sẽ mang lại đại nạn cho tam giới, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như Luyện Ngục Thâm Uyên, chỉ với một Lê tộc cũng đã là một phiền toái rất lớn.
Tộc Thi Cốt cũng là một cái phiền phức. Thủy Yêu, đến tột cùng mục đích của ngươi là gì? Chỉ là vì ép ta xuất hiện, hay là ngươi thật sự muốn xây dựng lại thế giới này? Nhưng chỉ với thực lực của ngươi, ngươi thật sự cho rằng mình có thể nắm chắc hay sao? Hồng Mông Khí không nhất thiết có thể làm Hậu Khanh tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?
“Người quen?” Lan Bá Đặc nhíu chặt mày, suy tư người quen biết theo lời Phỉ Lệ.
“Đúng, không sai. Ngươi đã từng gặp qua bọn hắn chưa, điều này rất quan trọng đối với ta.”
“Đúng rồi, ta chưa từng nhìn thấy thiên tài Y Lạp Hạ Nhĩ của gia tộc Đằng Lãng - đế quốc Phong Hành ở trong hoàng cung, còn có thiên tài Tử La của gia tộc Lâm Phong, cái này có tính không?” Lan Bá Đặc mơ màng nói, nói thật lúc ban đầu nhìn thấy hai người kia, hắn còn cảm thấy hết sức kỳ quái, mà cũng chính từ lúc đó, hắn đã nhận ra Thú Vương có điểm bất thường.
“Cái gì? Ngươi xác định người mình nhìn thấy chính là hai người đó?” Phỉ Lệ nghiêm túc hỏi, gia tộc Đằng Lãng thì không có quan hệ gì, trọng điểm là gia tộc Lâm Phong sau lưng Tử La, cái gia tộc tinh thông tiên đoán kia, tuyệt đối là một uy hiếp rất lớn.
Không nghĩ tới Tử La lại lựa chọn đi theo Y Lạp Hạ Nhĩ, phải biết ban đầu Tử La đã nói sẽ đi theo nàng, đó mới là tương lai của gia tộc Lâm Phong, nhưng bây giờ Tử La lại lựa chọn phản bội, không biết gia tộc Lâm Phong có phát hiện hay không, nàng rất tò mò đấy.
Lúc trước, trong yến hội, nàng cũng đã nhận ra ánh mắt không bình thường của Tử La, bên trong có giãy giụa cùng đau thương, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn lựa chọn tình yêu của mình. Y Lạp Hạ Nhĩ à? Nam nhân đã có dã tâm cường đại đó, thật ra thì lúc đầu tiên gặp mặt ở Học viện Ma Pháp Phi Long Ma, nàng cũng đã nhận ra dã tâm kín đáo của hắn, nhưng lúc đó hắn không che giấu, cho nên Phỉ Lệ thấy rõ. Tuy nhiên mấy năm qua đi, hắn càng trở nên âm u. Càng thêm khó hiểu.
“Không nhầm đâu. Mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng dù sao lúc ở Học viện cũng đã từng thấy vài lần, cho nên không thể nhận lầm được.” Lan Bá Đặc nghiêm túc suy tư một chút rồi nói, hiển nhiên tự tin rằng mình sẽ không nhận lầm người, dù sao ma lực của một người đều sẽ có khí chất riêng đặc biệt.
“Thì ra là vậy, ta đã biết.” Phỉ Lệ gật đầu một cái, xem ra trở về cần phải lên kế hoạch thật ổn thỏa! Tử La, hi vọng ngươi sẽ không hối hận, dù sao gia tộc Lâm Phong cũng là một quân cờ tốt, ta không có ý định buông tha, cho nên ngươi phải cố gắng đấy!
Nghĩ tới đây, Phỉ Lệ híp mắt lại, đôi mắt nhỏ tròn trịa, không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng lại có một vẻ tà khí khiến người ta khó mà nói thành lời.
“Vậy tiểu thư Phỉ Lệ đã đồng ý giao dịch của chúng ta?” Lan Bá Đặc vội vàng dò hỏi.
“Đúng thế, chỉ là tốt hơn hết ngươi vẫn theo ta về gia tộc Đức Cổ Lạp, dù sao ta cũng thấy ngươi che giấu hành tung không được tốt lắm.” Phỉ Lệ chỉ chỉ y phục của Lan Bá Đặc và thị vệ sau lưng hắn. Quá lộ liễu mà, chỉ cần là kẻ có tâm, nhìn một cái sẽ thấy được bọn hắn dịch dung.
“Tiểu thư Phỉ Lệ nói thật chứ?” Lan Bá Đặc vui sướng nhìn Phỉ Lệ, hắn cũng biết mình cứ như vậy mà xuất hiện ở thành Ai Nhĩ, hơn nữa còn cò lúc nước sôi lửa bỏng này, tất nhiên sẽ đưa tới nhiều sự cố, nhưng Phỉ Lệ lại mời hắn đi phủ công tước Đức Cổ Lạp, đây là chuyện tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Hắn không có lý do cự tuyệt!
“Đúng vậy, Lợi Nhã, lát nữa ngươi an bài người tiếp đón bọn họ.” Phỉ Lệ quay đầu nói với Lợi Nhã, dù sao nàng cũng không muốn hành tung của Lan Bá Đặc bị bại lộ quá sớm, điều đó không có lợi với nàng. Cho nên nàng không thể không ra tay che giấu cho Lan Bá Đặc.