Thấy Phỉ Lệ hỏi, Lạp Mạc Nhĩ dừng bước, trầm mặc đưa lưng về phía Phỉ Lệ. Sau đó ôm Phỉ Lệ vào trong ngực mình, bay tới ngọn của một gốc cây đại thụ, hai người yên lặng tựa lưng vào nhau nhìn mặt trời đang xuống núi.
"Không có gì, chẳng qua là do nàng là người của gia tộc Đức Cổ Lạp, chắc chưa trải qua huấn luyện tàn khốc nào. Cho nên ta mới mang nàng tới nơi này thôi." Lạp Mạc Nhĩ ôn nhu vuốt ve tóc Phỉ Lệ, tại sao lại mẫn cảm như vậy rồi, lại đề phòng nàng đây. Có rất nhiều chuyện còn chưa muốn nói cho nàng biết, mặc dù biết những thứ này nàng phải đối mặt, nhưng ta vẫn muốn bảo vệ nàng, để nàng sống vui vẻ hai tay không dính máu. Giống lúc trước ở đấu trường, nàng trưởng thành quá nhanh. Rất nhanh sẽ theo kịp ta thôi! Như vậy liệu nàng còn tiếp tục ở lại bên cạnh ta nữa không? Kỳ thực ta không hề tự tin giống nàng.
"Nhưng ngươi nên biết chính là bởi vì ta có dòng máu Đức Cổ Lạp chảy trong người, mấy chuyện này trước sau ta đều phải đối mặt. Lạp Mạc Nhĩ, rốt cuộc ngươi đang trốn tránh cái gì?" Phỉ lệ biết đây tuyệt đối không phải là lý do thật sự, chẳng qua hắn không muốn nói..., thì nàng cũng không có cách nào biết được.
"Có một số việc bây giờ nàng chưa nên biết, đến lúc, ta sẽ nói cho nàng biết." Lạp Mạc Nhĩ ôn nhu nói.
Phỉ Lệ bất mãn chu môi, chết tiệt hắn dám sử dụng mỹ nam kế với mình. Biết rõ nếu hắn làm như vậy mình sẽ không thể hỏi nữa, Lạp Mạc Nhĩ ngươi thật giảo hoạt, thôi, lần này tha cho ngươi, lần sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy.
"Được, đêm nay chúng ta ngủ ở đâu đây?" Phỉ Lệ buồn bực nhìn cánh rừng mênh mông, nói là núi sâu thật sự là quá coi thường nó rồi, rõ ràng cũng chẳng thua kém bao nhiêu so với Ma Thú Sâm Lâm, mà còn nguy hiểm hơn ấy chứ, vừa nghĩ tới phải qua đêm ở đây, Phỉ Lệ nổi hết cả da gà rồi. Quá nguy hiểm, quả nhiên là chuyện mà chỉ ngươi mới có thể làm được! Vì sao mình lại đống ý đi tới đây cùng hắn chứ? ^O^ Còn phải hỏi mỹ nam kế chứ rì nữa
"Nàng nói xem?" Lạp Mạc Nhĩ xấu xa nhìn bộ dáng buồn bực của Phỉ Lệ, bất cứ biểu tình nào của nàng, đều xem hoài không chán. Tuyệt đối không thể nói ra kỳ thực chính là mình cố ý, biết rõ hầu hết các nữ hài tử tuyệt đối chịu không nổi khí hậu khắc nghiệt của Bỉ Hạp Cốc, cùng với những ma thú xấu xí, nhưng hắn vẫn lựa chọn nơi này, tuyệt đối không thể nói là vì trả thù đâu nha! Ai bảo Phỉ Lệ cứ thân thiết với cái tên tiểu tử của gia tộc Ban Đức Lộ kia chứ, hắn ghen tị, cực kỳ ghen tị! ^O^
"Không phải là ngủ trên cây chứ!" Phỉ Lệ khó khăn nuốt nước miếng, lỡ ngã xuống thì sao. Hơn nữa nghe nói ma thú ở đây kỳ quặc vô cùng, ai biết đến nửa đêm sẽ phát sinh chuyện gì? Cự Mãng, hay là bị móng chim công về làm lương thực. Trong tích tắc sắc mặt Phỉ Lệ trở nên hết sức khó coi, đáng chết rõ ràng Lạp Mạc Nhĩ cố ý, nơi này làm sao có thể nằm ngủ, trừ phi không muốn sống nữa.
"Đương nhiên rồi! Bằng không nàng cho rằng ngủ ở đâu?" Đôi mắt vàng của Lạp Mạc Nhĩ hiện lên sắc thái mê người, khóe miệng hơi vểnh lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ một số chuyện mà trẻ nhỏ không nên nghĩ, hai mắt vẫn còn không quên đánh giá vài lần thân thể của Phỉ Lệ, giống như đang nghiên cứu xem rốt cuộc có ăn được hay không.
"Thật sự như vậy sao?" Phỉ Lệ trừng mắt, kinh sợ nhìn Lạp Mạc Nhĩ, cam chịu ôm chặt Lạp Mạc Nhĩ, trong đầu không ngừng hiện lên các cảnh, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, một con chim to lớn từ trên trời giáng xuống, hai móng vuốt vồ lấy thân mình bé nhỏ của mình, hoặc là đột nhiên Lạp Mạc Nhĩ đánh rơi mình xuống, sau đó bị một đám thằn lằn độc vây ở giữa thì sao.
Wow! A! Quá kinh khủng, Phỉ Lệ lắc đầu lia lịa.
"Đừng lo lắng, không phải còn có ta ở bên cạnh nàng sao? Bất quá bây giờ ta đã thu liễm toàn bộ hơi thở, cho nên nàng phải cẩn thận chú ý nha! Bởi vì trong khoảng thời gian này là thời gian đi săn tốt nhất của Hắc Ma Vân Báo nha!" Khi hoàng hôn buông xuống, vạn vật trở về nghỉ ngơi, là lúc Hắc Ma Vân Báo đi kiếm ăn nha.
Nếu như nói gia tộc Đức Cổ Lạp là thần linh phù hộ gia tộc, thì Hắc Ma Vân Báo chính là thần Hắc Ám che chở ma thú, bọn họ theo sinh ra đã có thực lực cấp 6, sau khi trưởng thành thực lực có thể lên đến cấp tám cao nhất, hơn nữa ở tình huống may mắn nào đó có thể đột phá thành ma thú thánh cấp cấp 9, cho nên Hắc Ma Vân Báo con là đối tượng đi săn của rất nhiều người, bởi vì giá trị một Hắc Ma Vân Báo con có thể ngang với một tòa thành nhỏ, nhưng số lượng của chúng cực kỳ ít, hơn nữa hầu hết chúng sống cùng nhau, cho dù là Hắc Ma Vân Báo con đi ra ngoài săn, thì bên cạnh cũng có năm Hắc Ma Vân Báo trưởng thành đi theo.
"Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa, ta không nghe lầm chứ!" Phỉ Lệ phẫn hận trừng mắt Lạp Mạc Nhĩ, đáng chết sao bây giờ mới nói, bởi vì nàng đã mơ hồ cảm giác thấy bị cái gì đó rình trộm rồi, cảm giác sởn gai ốc, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé xác.
"Không có nghe lầm đâu! Lúc này chính là thời điểm Hắc Ma Vân Báo đi săn, hơn nữa nếu ta không đoán sai, bây giờ chúng ta đã bị bao vây, cho nên Phỉ Lệ nàng phải cố lên nha!" Lạp Mạc Nhĩ vẫn như trước mỉm cười nhìn Phỉ Lệ, đương nhiên hắn biết nơi này cực kỳ tàn bạo, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Phỉ Lệ biết là vì hắn muốn chứng kiến Phỉ Lệ biến sắc mặt, dù sao lúc khuôn mặt xinh đẹp của Phỉ Lệ không ngừng biến hóa thật là rất thú vị.
"Nhưng mà... Không phải là rất hiếm khi gặp Hắc Ma Vân Báo sao? Vì sao chúng ta lại đụng phải đây." Đáng chết rõ ràng nhật ký ma thú có ghi lại cho dù ở Cổ kỳ Bỷ Hạp Tư thì cũng rất ít Hắc Ma Vân Báo, đừng nói gặp được, cho dù cố ý tìm cũng chưa chắc tìm được.
"Nàng quên lúc trước ta giúp nàng giải trừ Tử Linh Chi Khí, phải dùng Sinh Mệnh Chi Thủy. Mà Sinh Mệnh Chi Thủy là vật phẩm thăng cấp khó có được đối với ma thú, hơn nữa người sử dụng Sinh Mệnh Chi Thủy sẽ có mùi nồng đậm của nó. Cho nên bây giờ nàng là một đồ ăn cực kỳ hấp dẫn với ma thú nha." Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng nói bên tai Phỉ Lệ, hơi thở ấm nóng không ngừng phả lên cổ nàng, rõ ràng là hành động ái muội, nhưng lại bị Lạp Mạc Nhĩ biện giải thành dấu hiệu nguy hiểm.
Phỉ Lệ cố gắng nhịn run rẩy khóe miệng, không nhìn Lạp Mạc Nhĩ nữa, nàng sợ nếu tiếp tục nhìn hắn, nàng sẽ nhịn không được muốn cắn hắn một cái. Tất cả đều bị hắn tính kế đến hoàn hảo, thảo nào hắn cứ đòi mang nàng đến Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc để thí luyện.
"Lạp Mạc Nhĩ đã có ai nói ngươi rất phúc hắc chưa." Phỉ Lệ hung tợn trừng hắn, vừa cẩn thận phóng thích Tinh thần lực, Tạp Môn lấy lý do sợ bị Lạp Mạc Nhĩ phát hiện nên không đi ra ngoài, hơn nữa trước khi đi còn nói cho nàng biết, cẩn thận Lạp Mạc Nhĩ, chẳng qua lại căn dặn nàng gọi tiểu Đinh Địch ra tôi luyện một chút cũng không tồi, nhưng tuyệt đối không được cho Lạp Mạc Nhĩ thấy nó.
"Phúc hắc, Ừ! Có ý tứ gì?" Lạp Mạc Nhĩ hiếu học hỏi, thỏa mản nhìn bộ dáng nổi cáu của Phỉ Lệ, bỏ lỡ tám năm! Cho nên hắn muốn tìm hiểu tất cả tâm tình của nàng, muốn bù lại khoảng thời gian hắn đã bỏ lỡ.
"Không có gì, ta bề bộn nhiều việc đừng quấy rầy ta." Phỉ Lệ bất mãn nói một câu, đứng ở trên cành cây đại thụ, tuy rằng cũng có thể sử dụng ma pháp hệ Phong để bay ở giữa không trung, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, dưới tình huống này, Phỉ Lệ vẫn cảm thấy tốt nhất mình nên dè dặt cẩn thận một chút. Lạp Mạc Nhĩ nói hắn sẽ không xuất thủ, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
"Tức giận à? Chỉ là một con Hắc Ma Vân Báo con, thế nhưng được nàng quan tâm đến thế..., ta sẽ ở bên cạnh chuẩn bị bữa tối cho chúng ta." Lạp Mạc Nhĩ tao nhã bước đi thỉnh thoảng còn ngó Phỉ Lệ vài cái, thậm chí còn không quên ẩn thân. Bây giờ chỉ còn lại một mình Phỉ Lệ, tiếng chém giết không ngừng vang vọng xung quanh. Mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng đâu đây, Phỉ Lệ cẩn thận nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động chung quanh.
Chỉ là một con Hắc Ma Vân Báo con thôi sao? Sẽ có khả năng phải đối phó với ma thú cấp 6 nữa, chẳng qua kỹ năng lớn nhất của Hắc Ma Vân Báo chính là ẩn thân, có thể mượn những nơi tối tăm để ẩn núp. Hơn nữa cực kì am hiểu Ma Pháp Hắc Ám, đương nhiên chắc cả đại lục này không ai hiểu rõ Ma Pháp Hắc Ám bằng Phỉ Lệ, bởi vì nàng chính là người kế thừa của nữ thần Hắc Ám Ái Lệ Ti, mặc dù chỉ là Ma Đạo Sĩ nhưng củng đủ tinh thông Ma Pháp Hắc Ám rồi, nàng tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng ma thú từ Thánh cấp trở xuống.
Đang chơi trốn tìm với mình ư? Phỉ Lệ thuấn di đến phía sau cây đại thụ cách mình không xa, bắn ra một tia Quang minh ma pháp, một bóng dáng màu đen liền biến mất, đáng chết không đánh à? Tốc độ di chuyển lại ngang bằng với nàng, không hổ là Hắc Ma Vân Báo có thể đạt đến Thánh cấp, chẳng qua vẫn còn nhỏ mà hành động cũng đã nhanh nhẹn như vậy. Thảo nào bên ngoài cứ nhao nhao cả lên, Phỉ Lệ cao hứng dùng hắn rèn luyện ma pháp cho mình, cùng hắn chơi trốn tìm, chạy vòng quanh bốn phía.
Đột nhiên một cỗ sát khí khổng lồ đánh lén từ bên trái, Phỉ Lệ khựng lại một chút, giống như bị bóng đen đuổi theo, Phỉ Lệ liền bắn ra một đạo "Ma Long pháo", cấp tốc đánh trúng bóng đen đang di động, dù sao cũng chỉ là ma thú nhỏ, vô luận thực lực hay là chiến lược đều kém hơn so với ma thú trưởng thành. Cho nên lúc Phỉ Lệ vừa bắn Ma Long pháo ra, thì trúng ngay giữa đỉnh đầu Ma Vân Báo con, một miệng vết thương lớn không ngừng tràn ra máu tươi, run rẩy vài cái cuối cùng vẫn là yên lặng đi xuống.
Đó là một ma thú toàn thân màu đen, cái đầu không khác gì lắm so với mấy con báo ở Trái đất, chẳng qua là trên lưng Hắc Ma Vân Báo có một đôi cánh mỏng manh, tứ chi mạnh khỏe hơn nhiều mà thôi.
Lạp Mạc Nhĩ đứng yên ở giữa không trung, yên lặng nhìn Phỉ Lệ công kích nhưng không hề tính toán gì, bình tĩnh nói: "Cánh vẫn chưa hoàn toàn biến thành màu đen, vẫn là ma thú còn nhỏ, Hắc Ma Vân Báo chưa trưởng đều đi bên cạnh mẫu thú, để mẹ chúng huấn luyện kỹ xảo cùng với lực công kích con mồi."
Phỉ Lệ bình tĩnh nghe hắn giải thích, nàng biết đây không phải nguyên nhân hắn mở miệng. Lạp Mạc Nhĩ tiếp tục nói: "Cho nên còn có một Hắc Ma Vân Báo trưởng thành ở gần đây, nếu mẫu thú nhận thấy con của nó chết, sẽ đuổi giết không ngừng."
Phỉ Lệ đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, giống như có một đôi màu vàng âm lãnh hung tợn nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng co giật nhìn Lạp Mạc Nhĩ: "Đáng chết sao ngươi không nói sớm!" Phỉ Lệ vừa cấp tốc rời khỏi vị trí ban đầu vừa chú ý động tĩnh bốn phía, mặc dù Hắc Ma Vân Báo trưởng thành chưa đến Thánh cấp thì ít nhất cũng đã đạt đến cấp tám rồi a!