Dường như nghe thấy tiếng giày cao gót của cô, người nọ quay đầu lại. Dưới ánh mặt trời Bạch Ngưng nhìn thấy mặt của hắn – Hạ Ánh Hi.
Đôi môi Bạch Ngưng run rẩy, suýt chút nữa kêu lên.
Hạ Ánh Hi nhìn cô một hồi lâu, vốn tưởng rằng cô đến thăm mộ, nhưng lại thấy cô chỉ nhìn mình, mắt kính cũng không che nổi sự bất ngờ cùng kinh ngạc trên mặt cô.
“Cô biết họ?” Hạ Ánh Hi hỏi.
Bạch Ngưng kinh ngạc, nói: “Phải . . . . . Biết.”
...