Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Chương 19: Con nhà giàu


Chương trước Chương tiếp

Gặp lại hắn, đáy lòng lại sinh ra vô số thù hận.

Một người như vậy, cô sao có thể sống cùng hắn? Cho dù một ngày chỉ gặp hai lần, dù thân phận của cô bây giờ đã là Ngôn phu nhân.

Chính là cái nhìn này nói cho cô biết, Bạch Ngưng cô không có khả năng sống cùng một người như vậy được.

Trong nháy kia, cô hạ quyết tâm, mặc kệ con đường phía trước thế nào, bước kế tiếp chắc chắn phải là – ly hôn.

“Tôi rất muốn biết, tại sao cô lại đổi tính?” Ngôn Lạc Quân nhìn Hinh Hinh trong ngực cô nói.

Bạch Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói: “Anh cho rằng ai cũng như anh sao? Con bé là con gái tôi.”

Ngôn Lạc Quân đánh giá cô một lượt, nói: “Tôi và cô khác nhau, bởi vì con bé tôi mới bị bắt kết hôn sớm. Mà cô lại nhờ con bé mới bước chân được vào cửa nhà giàu, đương nhiên cô phải đối tốt với nó.”

“Nếu không muốn có con, vậy thì không nên ham vui nhất thời. Anh bị trói buộc là do anh tự mình chuốc lấy, Hinh Hinh có người cha như anh mới là bất công!” Bạch Ngưng nói xong, liếc hắn một cái, đi qua bên người hắn.

Hừ, không muốn dùng bao cao su, lại không muốn có con, đáng đời! Đồ con nhà giàu!

Khi cô đi qua bên cạnh Ngôn Lạc Quân thì Ngôn Lạc Quân ngăn cô lại, nắm cằm của cô, nói bên tai cô: “Cô sai rồi, ngày đó tôi chẳng có chút khoái cảm nào cả, cô ngoại trừ lẳng lơ một chút ra thì chẳng có gì hết.”

“Anh!” Bạch Ngưng hất tay hắn ra, hít sâu vài hơi, ôm Hinh Hinh bước nhanh đi vào biệt thự.

Ngôn Lạc Quân nhìn bóng lưng cô kỳ quái nói: “Tôi không nhìn lầm chứ, đỏ mặt? Cô cho rằng cô đang diễn Ngọc nữ ngây thơ sao?”

Bạch Ngưng chạy vào trong nhà, lúc đi qua phòng Ngôn Lạc Quân, tức giận đá mấy cái lên cửa phòng hắn.

Tên đàn ông chết tiệt, lại còn nói cô. . . . . . lẳng lơ. . . . . . Quả nhiên là bạn tốt của Trần Chí Dương, đều cùng một loại!

“Phu nhân, cô làm gì vậy?”

Bạch Ngưng vội vàng xoay người, cách đó không xa Bác Thẩm đang sững sờ nhìn cô.

Bạch Ngưng lúng túng hạ chân xuống, “ha ha” cười gượng vài tiếng, nói: “Bác Thẩm. . . . . .”

Lơ đãng cúi đầu mà nhìn, kinh hãi nhỏ giọng nói: “Bác Thẩm, con bé đang ngủ.”

Bác Thẩm đi tới, nói: “Phu nhân, nào, ôm bé lên giường nhỏ ngủ đi.”

Bạch Ngưng cùng Bác Thẩm đi vào phòng trẻ con, cẩn thận từng li từng tí đặt Hinh Hinh vào nôi.

Bác Thẩm đi ra ngoài cửa, đứng ngoài cửa gọi một tiếng”Tiểu Quyên”, người giúp việc trẻ tuổi đó liền chạy tới đây.

“Bác Thẩm, chuyện gì vậy?”

“Vào phòng tiên sinh dọn dẹp phòng tắm, dọn cẩn thận một chút, tiên sinh thích sạch sẽ.”

“Vâng, tôi lập tức làm ngay.” Người giúp việc tên Tiểu Quyên lưu loát đi làm.

Bác Thẩm trở lại phòng trẻ con, ngồi xuống nói: “Phu nhân ôm Hinh Hinh cả ngày có mệt không?”

“Không sao.” Bạch Ngưng nói: “Tiểu Quyên thật xinh đẹp.”

Bác Thẩm nói: “Cả phu nhân cũng khen cô ấy đẹp, có thể thấy được cô ấy thật là có chút nhan sắc! Nhưng cô bé này, không ở nhà đi học, còn chưa học xong sơ trung đã ra ngoài đi làm thêm, tưởng rằng bên ngoài rất tốt sao! Quả đúng là còn nhỏ nên không hiểu chuyện.”

Bạch Ngưng nhìn Bác Thẩm, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Mẹ cô cũng thường nói, con nhà nghèo, con đường tốt nhất chính là đi học, bằng không cả đời này cũng sẽ giống như bố mẹ. Cho nên sau khi ba qua đời, mẹ liền liều mạng kiếm tiền cho cô đi học, chỉ sợ cô sẽ chịu khổ giống bà.

“Phu nhân, mấy ngày nay cô sao vậy? Gặp phải chuyện gì không vui sao?” Bác Thẩm nhìn vẻ mặt cô hoảng hốt, hỏi.

Bạch Ngưng giật mình, vội cười nói: “Không, tôi không sao cả.”

Bác Thẩm lo lắng nói: “Mấy ngày nay cô luôn có tâm sự, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng đau lòng, luôn không vui, thỉnh thoảng sẽ khóc. Cái khác. . . . . . cũng khác trước kia, cứ như là. . . . . . cứ như là thành người khác vậy, phu nhân, cô sao vậy?”

Bạch Ngưng tỏ vẻ bình thường nói: “Tự tôi lại không cảm thấy gì cả, không phải vẫn giống như trước đây sao? Mặc dù, mấy ngày nay, tôi thực sự hiểu ra không ít thứ.”

“Chỗ nào giống trước đây chứ ? Trước kia á, mặc dù cô cũng có tâm sự, không vui, cũng không giống như bây giờ. Không vui cũng sẽ không khóc, đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ, cũng sẽ không nói nhiều với tôi như vậy. . . . . . Tôi cũng không nói rõ được, chỉ là, thật ra thì tôi thích cô như bây giờ hơn, có cảm giác nhiều nhân khí hơn, không. . . . . .” Bác Thẩm vội vàng nói: “Phu nhân, tôi không có ý đó. . . . . .”

“Nhiều nhân khí hơn? Trước kia tôi rất giống quỷ sao?” Bạch Ngưng rất nghiêm túc hỏi.

Bác Thẩm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nhịn không được cười lên một tiếng, nói: “Dĩ nhiên không phải, mà là. . . . . . Trước kia ánh mắt cô nhìn người khác luôn hờ hững, không nói nhiều, đi đứng cũng giống như mất hồn, giống như là đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.”

Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, đột nhiên nói nói: “Ý bác là, tôi giống như cái xác không hồn, đúng không?”

Bác Thẩm ngượng ngùng cười cười, nói: “Đúng . . . . . Là có chút.”

Bạch Ngưng lẩm bẩm: “Thì ra trước kia tôi như vậy à . . . . . . Tại sao lại vậy chứ?” Chẳng lẽ Hứa Tĩnh Hàm vốn là tam hồn thiếu bảy phách, hồn phách không đầy đủ, cho nên bị hồn phách của cô chiếm lấy?

Trong đầu xuất hiện một cô hồn trong suốt, bay bay theo gió, trôi dạt đến Ngôn gia. Sau đó nhìn thấy một người nằm trên giường, hồn phách không hoàn chỉnh, còn đang ngủ say, lực ý chí đang yếu, vì vậy cô hồn Bạch Ngưng liền đã bám vào trên người thân thể này. . . . . .

Xem nhiều sách thần quái quá rồi. Bạch Ngưng tự phê bình mình.

Ngồi cùng Bác Thẩm một lúc lâu trong phòng, Bạch Ngưng mới về phòng của mình. Lúc đi qua phòng ngủ của Ngôn Lạc Quân lại bất ngờ nghe được một tiếng vang.

Nhìn thấy cửa khép hờ, Bạch Ngưng tò mò đẩy ra một chút, rồi nghiêng đầu nhìn vào.

Bốn cái chân!

Hai người nằm trên giường!

Ngôn Lạc Quân cùng người giúp việc trẻ tuổi!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...