Chiếm Đoạt Em Dâu

Chương 73: ẩn sâu


Chương trước Chương tiếp

Mười giờ tối, Sở gia. Phòng ngủ chính lầu hai, đèn đuốc sang trưng.

Trên bàn trang điểm mắc tiền, một đống mỹ phẩm được bày biện ra, Mộ Bội Văn nhè nhẹ xoa khóe mắt, làm sao cũng không xóa hết nếp nhăn. Ai, năm tháng không khoan dung cho bất cứ ai, mỹ phẩm cho dù cao cấp đến đâu cũng không giúp con người tránh khỏi năm tháng. Nó sẽ ở lúc mình không chú ý lưu lại từng chút từng chút dấu vết trên mặt mình.

Vứt đống mỹ phẩm sang một bên, Mộ Bội Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Vân Thiên nửa nằm ở trên giường đọc sách. Trước khi Sở Mạnh tiếp nhận Sở Thành, một năm 365 ngày, ông không có một ngày về sớm, công việc bận rộn rồi xã giao khiến tóc ông điểm trắng, hai bên tóc mai ngày càng bạc, ông đã không còn là người con trai trẻ tuổi khiến bà không chừa thủ đoạn nào muốn cướp bằng được đó. Nhắm mắt lại, Mộ Bội Văn như nhìn thấy hình ảnh của bản thân năm mười sáu tuổi, cùng Tĩnh Vân, Tĩnh Nguyệt còn có Vân Thiên ở trong sân trường tràn ngập hương nhãn . . . . . . Khi đó trời rất xanh, lòng của bà rất thuần khiết và trong sạch . . . . . .

Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt. Cô rõ ràng đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi mấy chục năm, tại sao còn phải xuất hiện lại? Vừa mở mắt, trong gương vẫn là người phụ nữ hơn 50 tuổi!

"Vân Thiên. . . . . ." Mộ Bội Văn xoay người lại nhìn Sở Vân Thiên đang chuyên tâm đọc sách. Ông cũng không có phát hiện sự khác thường của bà, không ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngày hôm qua, lúc em đi xem Ngưng Lộ, đụng phải người quen." Suy nghĩ một chút, Mộ Bội Văn vẫn nói ra. Kể từ ngày hôm qua, sau khi đụng phải bà ta, trong lòng bà rất khó chịu, cả tối hôm qua cũng ngủ không ngon giấc, cho nên bà quyết định nói với Sở Vân Thiên.

"Đứa nhỏ không có vấn đề gì chứ?" Sở Vân Thiên vẫn không ngẩng đầu, lật qua một trang quyển sách thuận miệng mà hỏi. Nhiều năm như vậy, công việc quá bận rộn, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi, rốt cuộc cũngcó thể làm chút chuyện mình muốn làm.

"Sở Vân Thiên, anh có đang nghe em nói chuyện hay không?" Mộ Bội Văn hung hăng trừng mắt liếc nhìn người đàn ông vẫn còn đọc sách.

"Em không phải nói em đi thăm Ngưng Lộ rồi sao?" Sở Vân Thiên rốt cuộc ngẩng đầu lên. Kể từ sau khi kết hôn, Sở Mạnh cũng rất ít khi về nhà, cũng không có chủ động gọi điện thoại cho ông, mấy ngày trước nghe từ thím Trương tẩu mới biết được Ngưng Lộ có thai lại không cẩn thận phải nằm viện làm ông sợ hết hồn. Có điều, bởi vì sợ Ngưng Lộ có thai nên không tiện, ngày hôm qua ông không có đi cùng Mộ Bội Văn, mà tối hôm qua lúc về nhà, hỏi bà, bà lại không chịu nói.

"Ai! Em nói là em ở bệnh viện gặp phải người quen." Mộ Bội Văn cầm trên tay bình nặng nề ném ở bàn trang điểm lên, tức chết cô! Mỗi lần nói chuyện với ông ấy, ông lại không có chút hứng thú.

"Là ai vậy?" Phụ nữ vốn là như vậy, bất kể tuổi bao nhiêu, luôn muốn làm cho người ta suy đoán mình đang suy nghĩ cái gì. Vơ ông quen biết nhiều, ai biết nói tới ai?

"Anh nhất định đoán không ra." Mộ Bội Văn thở dài yếu ớt.

"Người quen của em nhiều đếm không hết, anh biết là ai đâu." Sở Vân Thiên đem lực chú ý về lại trên sách.

"Một người xưa gần 30 năm không có gặp lại." Mộ Bội Văn nói trực tiếp cho ông. Bà cũng không tin lần này ông còn có thể tỉnh táo.

Quả nhiên, "bộp" một tiếng, sách trên tay Sở Vân Thiên trực tiếp rơi xuống đất.

"Tiêu Tĩnh Nguyệt, bà ta đã trở lại!" Năm ấy sau khi kết hôn bà cùng Sở Vân Thiên, chị em Tiêu gia không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến mất khỏi cuộc sống bọn họ, nghe nói là chuyển đi. Mà bà ước gì đời này cũng không muốn gặp lại bọn họ! Làm sao bà có thể đi hỏi thăm tin tức của bọn họ chứ.

"Tĩnh Nguyệt. . . . . . Em nói em ở bệnh viện gặp phải Tĩnh Nguyệt?" Sở Vân Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Tĩnh Nguyệt, cô không phải là đã đáp ứng tôi sẽ không trở về nơi này nữa sao? Tại sao cô ta lại thất hứa hả? Cô ta có phải đã gặp Sở Mạnh rồi hay không? Sở Vân Thiên cũng không biết, những năm gần đây, Sở Mạnh cùng Tiêu Tĩnh Nguyệt vẫn có liên hệ, mặc dù không nhiều.

"Ở cửa bệnh viện. Nhưng mà em với cô ta không nói chuyện với nhau!" Mộ Bội Văn đi tới kéo một bên chăn ình.

"Cô ta chưa nói với em cái gì sao?" Sở Vân Thiên mở mắt ra nhìn Mộ Bội Văn, giống như không tin lời của bà.

"Anh cho rằng em với cô ta sẽ nói chuyện gì đây sao? Vậy thì có phải anh muốn biết Tiêu Tĩnh Vân trở về không?" Mấy chục năm làm vợ chồng, bà làm sao có thể không biết ông chưa bao giờ có một ngày quên Tiêu Tĩnh Vân kia, mặc dù ông không nói tới, nhưng sinh nhật hàng năm của người phụ nữ kia, ông sẽ trốn trong thư phòng, cả ngày không ra ngoài. Cho nên bà có thể nhịn nhiều năm như vậy là bởi vì bọn họ quả thật chưa từng gặp mặt, cũng trừ ngày đó ở bên ngoài, Sở Vân Thiên chưa từng thất thường. Bà tại sao phải xích mích với ông ta mà buông tha cuộc sống thiếu phu nhân thư thái? Huống chi, bà thực sự thương ông! Có thể đoạt được ông từ trên tay Tiêu Tĩnh Vân, là chuyện bà thành công nhất đời này!

"Tĩnh Vân. . . . . . Tĩnh Vân. . . . . ." Vừa nghe đến cái tên đó, Sở Vân Thiên lập tức già đi rất nhiều. Tĩnh Vân của ông, đời này sẽ không bao giờ trở lại nữa! Cũng không trở về nữa rồi! Người ông thật sự phải xin lỗi chính là bà! Nhưng ngay cả cơ hội bù đắp cũng không cho ông, cứ như vậy mà ra đi!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...