"Một tên là thiếu chủ Cực Ma Động, tên kia là thiếu chưởng môn Linh Dược sơn, tư chất tự nhiên vượt xa đồng bối. Có thể ngồi hưởng mát dưới bóng đại thụ, tinh thạch pháp bảo nào có thiếu, sao biết sự đau khổ của những tu sĩ tư chất kém như chúng ta."
Sau khi tuôn ra một hơi Đoạn Tam thở ra hồng hộc. Hắn đang nói với hai người lại như tự lầm bầm với chính bản thân.
"Ta bởi cơ duyên xảo hợp bái vào danh môn đại phái. Đành chịu là linh căn quá kém. Cho dù cố gắng mấy chục năm chỉ tới Linh Động Kỳ đỉnh giai, kiếp này muốn Trúc cơ thành công tuyệt là không thể. Từ khi nhập môn tốc độ luyện của ta tu rất chậm. Sư trưởng xem nhẹ, đồng môn khinh thường"
Trong mắt Lâm Hiên chớp lên ánh sáng kỳ dị. Dường như những năm tháng gian khổ ở Phiêu Vân Cốc hiện về, những ánh mắt khinh thường khi xưa làm hắn nhói lên.
Lại có người nói hắn là bảo bối của thiên gia. Lâm Hiên thầm cười khổ không thôi. Đoạn Tam vẫn tiếp tục lầm bầm.
" Tư chất ta dù kém nhưng tâm trí kiên trì. Một lần được thái thượng trưởng lão bổn môn coi trọng, hỏi ta có nguyện đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt…"
"Chính là đến Thiên Mục Sơn tiềm phục sao?" Điền Tiểu Kiếm cười lạnh nói.
"Không sai!" Đoạn Tam quay sang, ánh mắt có vẻ sùng kính đến man dại: "Luận bàn tu vị, lệnh sư của các hạ ma công cái thế, thần thông đệ nhất trong U Châu Tu Tiên Giới. Nhưng nói về tâm cơ Thái thượng trưởng lão tệ phái có thể sánh với Gia Cát thượng nhân."
"Gia Cát thượng nhân?" Trong lòng Lâm Hiên rúng động. Truyền thuyết đây là một vị cổ tu sĩ thần thông quảng đại, am hiểu mưu lược cùng trận pháp. Về sau là đạo pháp đại thành phi thăng lên Linh giới.
"Thái thượng trưởng lão phái ta đến nơi này, nhiệm vụ mặc dù gian khổ nhưng người đối với ta ân trọng như sơn, chính nhờ lão nhân gia ban cho đan dược ta mới có thể đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới Trúc cơ.