Chẳng qua Lâm Hiên như không nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng. Hỏa nguyên khí trong phạm vi vài dặm nhanh chóng tụ về nắm tay phải, sau đó hắn hung hăng đánh ra một quyền vào bức tường sáng.
Oanh!
Phảng phất như sét đánh ngang tai, lực đạo va chạm tạo ra cương phong bốn phía, ngay cả không gian cũng run rẩy không thôi.
"Không phải chứ? Đây là bí thuật gì, đừng nói là tu yêu giả mà dù Yêu tộc cùng cấp cũng không thể tạo được công kích đáng sợ như thế"
Nữ tử diễm lệ thì thào sợ hãi thì đã thấy bức tường sáng cùng Bạch Cốt Thuẫn vỡ vụn giống như đậu hủ. Theo bản năng thì thân ảnh ả lóe lên, dịch chuyển qua một bên. Tuy tránh khỏi chỗ hiểm nhưng chợt thấy vai trái tê rần, sau đó một trận đau nhức tê tâm phế liệt truyền vào trong tâm thức. Thì ra bả vai đã trúng một quyền khiến xương cốt vỡ vụn.
Ăn đau không nhỏ, nữ tử vừa sợ vừa giận đến khuôn mặt vặn vẹo, hận không thể đem Lâm Hiên trừu hồn luyện phách để giải mối hận trong lòng. Nhưng đừng nói việc báo thù, hiện tại ả đang gặp phải nguy cơ rất lớn.
Lâm Hiên há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đang muốn hạ độc thủ nhưng đỉnh đầu chợt truyền đến một tiếng hét lớn: "Cuồng đồ lớn mật, dám càn rỡ như vậy."
Lời còn chưa dứt thì một đạo kinh hồng kích bắn tới. Trước mắt Lâm Hiên là một con quái vật mình sư tử chân hổ miệng đầy răng nanh, trên lưng có hai cánh mà cái đuôi giống như linh xà. Không rõ rốt cuộc là loại quái vật gì.
Tiếng "ngao ngao ngao" vừa truyền ra, quái vật lập tức hung hăng đánh tới.
Lâm Hiên không chút bối rối nâng tay trái. Linh quang lập lòe, trong bàn tay xuất hiện một cái hồ lô đen như mực. Bảo vật liền bay lên trên đỉnh đầu hắn, đồng thời hóa lớn tới mấy trượng