Bách Luyện Thành Tiên

Chương 658: Chương 658: Vân Ẩn Tông


Chương trước Chương tiếp

Vân đạm phong thanh, thái dương mọc rồi lại lặn. Bất tri bất giác Lâm Hiên nằm ở hạp cốc nọ đã hơn một tuần trăng.
Không hổ là một trong các giới diện cấp cao nhất Linh giới. Dãy đại sơn nơi đây kéo dài như vô tận, tài nguyên linh mạch vô cùng phong phú với phẩm chất cực tốt. Nếu ở Nhân giới, khẳng định sẽ khiến các thế lực đỉnh cấp điên cuồng tranh đoạt. Luận nồng độ thiên địa linh khí thì dù nơi tổng đà Thiên Nhai Hải Các còn kém xa hạp cốc hoang vu này.
Ở giới diện này kỳ ngộ và nguy hiểm song song tồn tại. Sự tình Chân linh thì không nói, chỉ là Viêm Lang tôn giả đủ để Lâm Hiên tỉnh ngủ. Một chút ngạo khí trong tâm cũng hoàn toàn tan biến, lần nữa xác định lại tiên đạo của bản thân còn rất dài rất xa.
Về phần tung tích của Thanh nhi, hắn đã bớt lo một phần do đã phân tích qua mục đích của Chân linh. Thân thể không thể động đậy, cũng may linh khí đầy đủ. Từng điểm từng điểm được hút vào cơ thể, chậm rãi khôi phục nguyên khí.
"Ồ?"
Đột nhiên chân mày Lâm Hiên khẽ động, đem thần thức thả ra thì phát hiện ở hơn trăm dặm phía trước, có mấy đạo độn quang đang phi hành qua bên này.
Rất nhanh hắn trở nên dở khóc dở cười. Khi trước thì gặp Chân linh mà lần này đối phương chỉ là ba gã thái điểu Linh Động kỳ. Lão thiên gia thật đang giỡn sao?
Bất kể sao thì Lâm Hiên trở nên yên tâm, tuy xương cốt vỡ vụn cùng kinh mạch tổn hại nhưng vài tiểu tu Linh Động kỳ còn chưa uy h**p được hắn.
Lâm Hiên lẳng lặng nằm tại nguyên chỗ. Qua thời gian một bữa cơm, linh quang lóe lên thì đám nọ bay tới hạp cốc.
Oanh một tiếng! Khí lưu tỏa ra, đạo độn quang bên trái không khống chế nổi, trực tiếp đụng vào một vách đá.
Lâm Hiên khẽ lắc đầu rồi lộ nụ cười ấm áp, nhớ lại thuở ban đầu ở Phiêu Vân Cốc, hắn luyện tập Ngự Phong Thuật cũng từng ăn đau khổ không nhỏ như vậy.
Tiên đạo gian nan trắc trở, không chỉ đối mặt gió tanh mưa máu, tùy tiện luyện tập thành công một pháp thuật cũng không dễ dàng.
Lâm Hiên không thể ngẩng đầu nhưng với thần thức bao trùm cả sơn cốc, đã thấy rất rõ đó là một thiếu niên vận đào bào có dung mạo bình thường.
"Tĩnh Hư sư đệ, Ngự Phong Thuật này ngươi đã luyện ba tuần trăng rồi mà vẫn vụng về vậy sao!" Chợt một tiếng cười nhẹ như chim hoàng oanh hót xẹt qua sơn cốc. Sau đó một đạo độn quang hồng sắc đáp xuống, là một thiếu nữ tầm mười bảy mười tám mày thanh mục tú, ánh mắt lại linh động vô cùng.
...


Loading...