Uy năng cùng khí thế khiến thiên địa biến sắc. Toàn bộ không gian chịu không nổi như sắp vỡ ra, bắt đầu xuất hiện những vết rạn màu trắng bạc. Cũng may không tạo ra vết nứt không gian cùng động xoáy.
Có thể thấy một kích này cường đại bực nào. Ma Duyên Kiếm không cách nào so sánh. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, cho dù Băng Phách có thần thông thông thiên triệt địa thì cũng không thể tránh thoát.
Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện, đột nhiên sống lưng hắn ứa mồ hôi lạnh. Một luồng hàn ý không hề dấu hiệu nổi lên theo lòng bàn chân, thân hình không chút nghĩ ngợi bay nghiêng ra bên trái.
Chẳng qua đã chậm một bước. Chỉ thấy nơi ngực chấn động rồi cảm giác đau đớn lan truyền khắp toàn thân. Một cột sáng cỡ ngón cái đã xuyên qua lồng ngực.
"Khụ khụ..."
Lâm Hiên cất tiếng ho khan, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lá phổi bị xuyên qua, thân thể bị thương nặng nhưng thời khắc này hắn lại bất chấp, bởi còn có vài đạo lệ quang đang từ phía sau lưng kích bắn tới. Một đạo nhằm vào đầu, một nhằm vào cổ họng, một vào tiểu phúc.
Đều là chỗ hiểm, nếu trúng đòn thì khẳng định thân thể sẽ bị phế bỏ.
Lâm Hiên hét lớn một tiếng, tay phải mãnh liệt giơ lên. "Bành" một tiếng, ba đạo cột sáng cùng đánh trúng người nhưng không có hiệu quả tất sát.
Thế Kiếp Phù! Thì ra hắn đã tiêu hao một bảo vật ẩn giấu, cuối cùng mới bảo trụ được mạng nhỏ.
Ve sầu thoát xác, thân hình Lâm Hiên liền hiện ra bên trái mấy chục trượng, vẻ mặt âm trầm đến cực điểm. Tay phải nâng lên úp vào miệng vết thương nơi lồng ngực, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra giữa các kẽ tay.
Ngay cả Bích Diễm Kỳ Lân giáp cũng bị phá như một tờ giấy mỏng, có thể thấy một kích kia đáng sợ thế nào. May là hắn phản ứng nhanh chóng, nếu đã bị đánh trúng tim.
Nghĩ lại Lâm Hiên không rét mà run.