Chỉ nghe tiếng chém giết rung trời, dù có Lâm Hiên tọa trấn nhưng số lượng cổ ma quá nhiều. Tu sĩ cùng yêu tộc dần dần không địch lại, cũng may Lưu Oánh đã suất lĩnh trung quân tới kịp. Trận tuyến lại trở nên cân bằng.
Chỉ thấy trên trời dưới đất, khắp nơi đều là tu tiên giả cùng ma tộc. Pháp bảo tung hoành, linh quang ma khí không ngừng xuyên không.
Song phương đang đại chiến long trời lở đất thì một tiếng nổ còn khủng khiếp hơn sấm sét giữa trời quang vạn lần nổ ra, dù tiếng ầm ĩ cả ngàn vạn tu sĩ đang đấu pháp cũng không thể che át được.
Trong chớp mắt, bất luận tu sĩ hay cổ ma đều ngẩn người dừng tay, sau đó lại điên cuồng chém giết.
Lúc này lấy Lâm Hiên làm trung tâm, quang hà cuốn qua trong vòng trăm trượng. Tất cả cổ ma ở trong đều biến thành hư vô, Nguyên Anh cũng không thể thoát ra. Hắn đi tới đâu là cổ ma chung quanh lập tức như thủy triều thối lui.
Chẳng qua có ở đây chém giết nhiều đến mấy cũng không có ý nghĩa. Lâm Hiên đã cảm giác thiên địa nguyên khí lưu chuyển vô cùng cổ quái nơi phương xa, không gian truyền đến chấn động rất khẽ như là phá toái hư không.
Ý nghĩ vừa nổi lên, vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng. Như vậy đã rõ đám cổ ma có hậu chiêu, tập kết lực lượng tinh nhuệ là muốn ngăn cản tu sĩ ở chỗ này, tranh thủ thêm thời gian.
Vậy nơi tổng đà cổ ma đã xảy ra biến cố gì? Trong lòng nghi hoặc, Lâm Hiên phất tay áo một cái. Vài đạo kiếm quang bay vút ra, chia ra bay tới tứ nữ Bái Hiên Các cùng Lưu Oánh.
Phi kiếm truyền thư!
Sau đó thân hình hắn lóe lên, bay vút về phía bên trái.
"Thiếu gia muốn đi tổng đà cổ ma"
Lục Doanh Nhi ngẩng đầu thì thầm, nhìn phi kiếm truyền thư trong tay thì trong mắt lập lòe dị quang, ánh mắt ẩn hiện tia lo lắng rồi lại trở nên kiên quyết.
Sắc mặt Lưu Oánh thì trở nên âm trầm. Sư thúc đã rời đi, viện quân do Khang Khiếu Nhụ suất lĩnh còn chưa tới. Đối với cục diện trước mắt, cần phải gia tăng thế công. Lưu Oánh phất ngọc thủ một cái, thêm một tiên kiếm bay vút ra chém giết cổ ma.
***
Trở lại tổng đà cổ ma, lúc này đạo ma phong quanh quang cầu đã tản ra, linh quang cũng dần dần ảm đạm, hiện ra một thiếu nữ tóc bạch kim niên kỷ tầm mười tám mười chín.