"Người đã sắp chết thì cần gì hỏi nhiều làm gì! Hay là ngươi cho rằng kéo dài thời gian thì có thể xoay chuyển được tình thế?" Tiên Hoa lão tổ lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt lại lộ vẻ châm chọc:
" Bổn tọa không có tâm tình dông dài cùng ngươi, ngươi bó tay chịu trói hay để ta phải động thủ? Nếu thức thời giao ra Nguyên Anh thì ta có thể buông tha hồn phách, như vậy ngươi còn cơ hội trọng nhập luân hồi lục đạo"
Lời của đối phương quả thực kiêu ngạo, Lâm Hiên nghe thì nở nụ cười:
"Cứ cho là thế. Chẳng qua đạo hữu không nói cũng không sao. Hiện tại Lâm mỗ cũng có thể nói, nếu đạo hữu giao ra tính mạng thì ta sẽ thả cho ngươi đi luân hồi, không biết ý của các hạ thế nào?"
" Ngươi…" Tiên Hoa lão tổ ngẩn ngơ một lúc rồi trầm mặt tức giận: "Được, khá khen cho miệng lưỡi lợi hại, chẳng qua ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này."
Lời còn chưa dứt thì lão ma đã há miệng phun ra một đạo lệ quang. Tốc độ cực nhanh nhưng với nhãn lực Lâm Hiên vẫn thấy rất rõ ràng. Đó là một vật có hình bầu dục to bằng nắm tay, xung quanh được bao phủ bởi hỏa diễm cùng điện hồ. Mục tiêu của nó nhằm đúng tâm thất của hắn.
Thuấn sát! Có thể nói một kích này của đối phương rất độc ác.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại, nếu thi triển thuấn di thì sẽ tránh được nhưng hắn đã nhận ra trong ống tay trái của Tiên Hoa lão tổ vẫn còn hậu thủ.
Như vậy Lâm Hiên không tránh né mà giơ tay phải, quầng sáng hộ thể lại tan ra thành mấy tấm thuẫn bài lớn nhỏ chắn trước mặt.
Tranh một tiếng, bảo vật hình bầu dục kia hung hăng bắn tới tấm thuẫn bài.
Tia lửa bắn ra bốn phương cùng điện hồ cuồng phóng loạn xạ. Chỉ thấy công kích hiểm độc của Tiên Hoa lão tổ như va phải bức tường bằng kim cương mà bị ngăn lại. Lâm Hiên liền nương theo dư lực mà thân hình bắn ngoài cả dặm.
"Tốc độ thật nhanh!"