Lâm Hiên nâng tay phải điểm ra một chỉ.
"Hiện!"
Thiên Long Chi Nha!
Hàng ngàn con Hỏa Long cùng Băng Giao hiện ra che phủ bầu trời. Trên mặt Cự Kình Vương lại hiện vẻ ngưng trọng.
Bành!
Hàng ngàn con Giao long cùng Mạt Hương Kình ầm ầm đối cường. Càn Khôn Nhất Quyền đã bị Chân Linh Nhất Kích làm suy yếu rất nhiều. Nhất thời song phương bất phân thắng bại.
Liên tiếp thi triển hai tuyệt chiêu, pháp lực của Lâm Hiên tiêu hao khá nhiều. Hắn liền lấy ra một cái bình ngọc rồi uống một giọt linh dịch. Tức thời pháp lực toàn thân liền được bổ đầy.
"Không thể nào!" Cự Kình Vương thấy thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Trong tay ngươi sao lại có Vạn Niên Linh Nhũ!"
Đúng lúc này tiếng ma trùng huyên náo truyền vào tai. Đám Ngọc La Phong liên tiếp từ trong tầng băng bay ra. Lâm Hiên ngẩn ngơ mà Cự Kình Vương cũng ngừng động tác, trong lòng hai người không hẹn mà cùng nổi một dự cảm bất an khó hiểu.
Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua. Tuy Ngọc La Phong mới cắn nuốt rất nhiều cực phẩm tinh thạch nhưng cần có thời gian để trưởng thành, hiện tại sức chiến đấu chưa tăng bao nhiêu. Lâm Hiên vội phất tay tế ra Vạn Hồn Tháp thu hồi chúng trở về.
Cự Kình Vương dụng thần thức quét tới mạch khoáng thì vẻ mặt trở nên âm trầm vô cùng, số lượng cực phẩm tinh thạch bên trong đã không còn lại bao nhiêu. Chẳng lẽ là do đám ma trùng vừa rồi thôn phệ?
Hiện tại mạch khoáng chẳng khác đã bị phế đi. Càng nghĩ thì sát cơ trong lòng Cự Kình Vương ngày càng đậm, đang muốn động thủ thì toàn bộ không gian chợt rung rẩy.