Lúc này, hắn đang ở trên một băng nguyên hàn lãnh vô cùng rộng lớn, những bông tuyết bay lả tả trên bầu trời. Theo lẽ thường thì không gian độc lập do đại năng tồn tại thượng cổ mở ra chỉ có diện tích hữu hạn mới phải.
Lâm Hiên nhắm mắt, cảm ứng một lát thì bay đi. Cực phẩm mạch khoáng nếu có thì nhất định sẽ ở nơi nồng độ linh khí đậm đặc. Trong mắt Độc Long lão tổ hiện lệ quang, cũng lặng yên không một tiếng động theo phía sau.
Bay được một tuần trà, không biết từ biết lúc nào không khí đã xuất hiện một tầng sương mù màu trắng sữa. Hơn nữa ngày càng dày đặc. Có tác dụng hạn chế thần thức nhưng không giống cấm chế ảo thuật mà như được hình thành từ tự nhiên.
Vẻ mặt Lâm Hiên không khỏi âm trầm, chân mày cũng nhăn lại.
"Ồ!" Đột nhiên hắn kinh hô một tiếng rồi ngừng độn quang, một tòa băng sơn xuất hiện trước mắt. Nói là "Băng sơn" nhưng kỳ thật chỉ một khối băng cực lớn mà thôi.
Thân hình Lâm Hiên lóe lên liền tới trước khối băng. Hàn băng hoàn mỹ như tồn tại đã hàng vạn năm, bên trong có một thi hài được bảo tồn gần như hoàn hảo.