"Ngươi muốn ăn thứ này?" Lâm Hiên lộ vẻ ngạc nhiên.
"Miêu" Tiểu gia hỏa lại gật đầu như gà mổ thóc, phát ra tiếng kêu meo meo càng khiến hắn á khẩu, bất quá vẫn phất tay:"Cầm lấy đi."
Được chủ nhân đồng ý, Tiểu Mao Cầu trở nên vui mừng, trên người chợt lóe bạch quang bắn tới.
Theo bản năng, hồn phách Thiên Tâm Thiềm Vương đã cảm giác được trước mắt là thiên địch nhưng đang bị giam cầm, không có cơ hội đào thoát. Tiểu Mao Cầu meo một tiếng sung sướng rồi một đớp đem nó nuốt ực một tiếng.
Sau đó tiểu gia hỏa này chậc lưỡi, còn dùng móng vuốt sờ lên bụng nhỏ tròn vo như chưa thỏa mãn rồi mới bay trở vào linh thú túi.
Yến Sơn Tứ Hữu thấy thì ngây người, sủng vật này có thể thôn phệ yêu hồn cường đại như vậy, thật sự thật lợi hại!
Lâm Hiên vuốt ve khối yêu đan thần kỳ một lát. Bàn tay vừa lật một thì nội đan đã biến mất, thu vào trong túi trữ vật.
Lúc này Hoàng Đình Tông ngẩng đầu, đưa mắt liếc một cái. Ba người còn lại cùng ôm quyền hướng về Lâm Hiên hành lễ.
"Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, chúng vãn bối khắc sâu trong lòng"
"Mấy vị đạo hữu không cần như thế, Lâm mỗ cũng không cố ý che dấu tu vị, chúng ta vẫn ngang hàng luận giao là được" Lâm Hiên mỉm cười rồi trở nên trầm ngâm: "Hiện tại nơi hoang đảo này quá mức nguy hiểm, chúng ta mau rời khỏi nơi đây, không biết mấy vị đạo hữu có manh mối gì chưa?"
"Tiền bối nói là điểm truyền tống sao, không biết sao mà ít hơn trước kia rất nhiều, chẳng qua hai ngày trước, chúng ta còn thấy một điểm tại một ngọn hoang sơn." Gia Cát Thiên Nguyên cung kính mở miệng.
"Cái gì?"
Lâm Hiên vốn tùy tiện mà hỏi, không ngờ có manh mối thì cao hứng có thể nghĩ: "Được rồi, các ngươi mau dẫn đường, hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này."
"Hiện tại rời đi, sao phải gấp như vậy?" Yến Sơn Tứ Hữu cảm thấy kinh ngạc. Trên đảo đương nhiên có nguy hiểm nhưng Lâm tiền bối tu vị cao như vậy, căn bản không cần sợ hãi cái gì.
Thấy vẻ khó hiểu trên mặt bốn người, Lâm Hiên thở dài. Xem ra vận khí của Yến Sơn Tứ Hữu không tệ, trên đường không gặp qua âm hồn quỷ vật lợi hại.
Thời gian cấp bách, hắn cũng không có tâm tình ở chỗ này giải thích, không chừng đám âm hồn quỷ vật sẽ đuổi tới.
"Các ngươi không biết là đảo này đã phát sinh đại biến. Đừng nói chúng ta, dù là tồn tại Động Huyền còn chưa chắc tự bảo vệ nổi mình. Cụ thể lát nữa nói sau, các ngươi mau dẫn đường đến điểm truyền tống" Lâm Hiên ngưng trọng mở miệng.
Yến Sơn Tứ Hữu nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá không dám chậm trễ, Hoàng Đình Tông gật đầu: "Được, chúng ta đi."
Lời còn chưa dứt thì toàn thân nổi tinh quang bay vút đi, mấy người còn lại cũng không chậm trễ theo sau. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL