Cùng lúc này phương xa chân trời nổi tinh quang, gần trăm đạo độn quang hiện trong tầm mắt. Nếu chỉ là đám tu tiên giả bình thường thì Lâm Hiên còn chưa e ngại đến như thế. Mấu chốt là hai đầu lĩnh có tu vị Động Huyền.
Có lầm hay không, các tồn tại Động Huyền Kỳ ở Đông Hải đều tề tụ đến nơi đây. Chẳng lẽ Thiên Tâm Thạch lại quan trọng đến thế sao?
Lâm Hiên thầm nghĩ nhưng không dám cử động. Thật vất vả mới thoát khỏi nữ tử Động Huyền trung kỳ nọ. Hắn không muốn lại xui xẻo lâm vào tranh đấu vô vị. Cũng may là thần thức của hắn cường đại hơn đối phương khá nhiều nên đã phát hiện ra bọn họ trước.
Lúc này các đạo độn quang đã bay tới trên đỉnh đầu Lâm Hiên, từ trang phục có thể thấy rõ ràng là Hải Tộc tu tiên giả.
Không ngờ đầu lĩnh nữ tử chợt ngừng lại. Nàng này vận một thân hắc y, dung mạo cũng dùng khăn lụa che đi. Bất quá nhìn bộ dáng chừng hai tám hai chín. Lâm Hiên thấy thì không khỏi cảnh giác, chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra tung tích của hắn?
"Tú tiên tử, làm sao vậy?" Tu tiên giả đầu trọc chân trần bên cạnh thấy thế thì lộ vẻ nghi hoặc, cũng dừng độn quang rồi hỏi.
"Ta cũng không hiểu" Hắc y nữ tử trả lời một cách hồ đồ.
"Tiên tử không rõ thì dừng lại làm gì?" Đại hán đầu trọc có điểm dở khóc dở cười. Đối phương là tu tiên giả cùng cấp nhưng lại rất thân cận với hai vị quận chúa. Trước nay hắn đều không dám lỗ mãng với nàng.
"Đạo hữu, nói về linh thú "Thạc Thử" của ta, thần thông khác không đáng nhắc nhưng thiên sinh rất mẫn cảm với nguy hiểm, vượt xa các loài linh thú khác, dù sao nó cũng được kế thừa một tia huyết mạch của chân linh"
Hắc y nữ tử thở dài, ngọc thủ vừa lật thì một cái túi linh thú xinh xắn hiện trong lòng bàn tay, miệng túi vừa mở lộ ra một con linh thú giống như loài sóc.
Linh thú này trông rất đáng yêu, toàn thân cuộn thành một đoàn, giấu đầu trong lòng bàn tay nữ tử nhưng đang không ngừng run rẩy.