Thượng Quan Mộ Vũ bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mấy trăm túi trữ vật mà Lâm Hiên giao cho nàng, riêng của tu tiên giả Nguyên Anh đã chiếm tới ba phần. Thu hoạch được lượng tài phú thật khó tưởng tượng đối với Bách Thảo Môn, các loại đan dược phù triện, tài liệu đều phải phân loại thật tốt.
Cuối cùng đã hóa hiểm thành an, toàn bộ đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, càng thêm cảm kích Lâm Hiên.
Sự yên bình đã trở lại trên đảo. Lúc này là giữa mùa hạ, thái dương còn chưa xuống núi, ráng chiều phát ra những tia sáng mỹ lệ yêu dị. Thỉnh thoảng còn có tiếng sóng biển dạt dào truyền tới tai.
Trong thời tiết tuyệt vời. Đột nhiên một đạo kinh hồng bay tới ngoài động phủ của Lâm Hiên. Quang hoa thu liễm, tỷ muội Thượng Quan nắm tay nhau hạ xuống.
Sư tôn bế quan gần năm mươi năm, không biết cảnh giới hiện tại của người đã tới đâu.
Đột nhiên tầng sương mù trước mắt cuồn cuộn như sóng. Một đạo Truyền Âm Phù bay vút tới trước mặt hai tỷ muội. Hai nàng cùng đem thần thức chìm vào bên trong. Sau một hồi thì Thượng Quan Linh ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ ngạc nhiên:
"Tỷ, sư phụ bảo chúng ta truyền lệnh cho mẫu thân triệt hồi toàn bộ cấm chế trên đảo, sao lại thế?"