Bách Luyện Thành Tiên

Chương 572: Tung tích Huyền Phượng


Chương trước Chương tiếp

"Tiền bối hiểu lầm, nếu không phải người xuất thủ tương trợ, chúng vãn bối đã sớm ngã xuống dưới lợi trảo của yêu cầm. Vãn bối tuy ngu dốt nhưng còn biết tri ân báo đáp, huống chi dù tiền bối không tương trợ, đồng ý đến Bách Thảo Môn an cư cũng là vinh hạnh cho bọn ta, vãn bối cao hứng còn không còn kịp nữa là" Trung niên nhân cười khan mở miệng, vẻ mặt lại tỏ ra thành khẩn.
Lâm Hiên không nói mà quay sang đám tu sĩ trẻ tuổi: "Các ngươi thì sao?"
"Tiền bối đại giá quang lâm, chúng vãn bối vinh hạnh còn không kịp"
"Không sai, tiền bối, phong cảnh Bách Thảo Môn chúng ta rất đẹp."
Nghé con không sợ hổ. Những người này nào biết được nhân tâm hiểm ác. Lần đầu gặp được tu tiên giả cấp cao như Lâm Hiên, đối phương lại có ân cứu mạng, từ đáy lòng bọn họ nguyện ý.
Chỉ có trong mắt Thượng Quan Nhạn hiện tia chần chờ. Nàng đang nửa buồn nửa vui.
Nàng cũng nghĩ qua lo lắng của sư thúc, bất quá lại rất ước mơ đến tu tiên giả cấp cao. Không biết những lời mời vô tâm của tiểu muội, rốt cuộc sẽ mang tai họa hay phúc khí cho bổn môn đây?
Có điều sự tình đến bước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Mà khi nghe tiểu nha đầu kia đề xuất, Lâm Hiên quyết định ở lại nơi hẻo lánh này tu luyện một thời gian, tránh Độc Long lão ma truy sát.
Ba ngày sau.
"Tiền bối, người xem, đây chính là Nguyên Quy đảo của Bách Thảo Môn chúng ta."
Thanh âm trong trẻo có điểm hưng phấn truyền vào tai. Ba ngày đi chung, Lâm Hiên bắt đầu tỏ ra hiền hòa. Trung niên nhân thì một bộ cung kính, ngược lại mấy tiểu bối tỏ ra khá thân cận với hắn.
Nhất là Thượng Quan Linh, tình cách nha đầu này có phần ngây thơ. Từ trên người nàng, Lâm Hiên mơ hồ thấy chút bóng dáng của Nguyệt nhi. Còn tỷ tỷ của nàng, chỉ lớn một tuổi nhưng xử sự khá ổn trọng khéo léo.
Lúc này nghe tiểu nha đầu hô lớn, Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Một hòn đảo kéo dài từ nam lên bắc, như hình một con rùa hiện trong đầu.
Thần thức không thể bao quát toàn bộ, xem ra diện tích đảo này thật không nhỏ, khẳng định phải hơn ngàn dặm.
Bất quá như phát hiện điều gì, Lâm Hiên khẽ nhíu mày.
"Tiền bối, sao vậy?" Thượng Quan Nhạn đi tới bên cạnh hắn. Tu vị của nàng không đáng nhắc, bất quá tâm cơ nhạy cảm vô cùng.
"Tổng đà của quý môn có vẻ bất ổn, có tu sĩ tới khiêu khích" Lâm Hiên thản nhiên nói.
"Cái gì?" Chúng tu sĩ thất kinh. Bọn họ có tu vị quá thấp nên không phát hiện được, lúc này nhao nhao tăng tốc bay về phía trước.
Rất nhanh hòn đảo ngày càng rõ, cây cối xanh um tươi tốt cũng ánh vào mi mắt.
Lâm Hiên vẫn hành sự như thường, thu liễm khí tức bay phía sau đám người.
Trên bầu trời xa xa, các nhóm nhỏ tu sĩ đang giằng co.
Bên trái rõ ràng là tu sĩ Bách Thảo Môn. Nam nữ lão ấu khoảng hơn ba trăm người. Đầu lĩnh là một cung trang mỹ phụ thành thục niên kỷ chừng tam tuần. Nàng này tư sắc bất phàm, dung mạo có vài phần tương tự như Thượng Quan tỷ muội.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...