Tu tiên giả có thể đằng vân giá vũ di sơn đảo hải, có thể dùng pháp bảo dễ dàng phá hủy một ngọn núi cao ngàn trượng, nhưng dùng tay đem nó giơ lên cơ hồ là không thể nào.
Một ngọn núi đâu chỉ nặng ngàn vạn cân. Muốn giơ lên cao quá đầu, cần có khí lực cường đại không thể tưởng tượng, thân thể bền bỉ như là đại tượng.
Dù là yêu tộc Ly Hợp hậu kỳ tám chín phần cũng không được làm thế này.
Chẳng lẽ người trước mắt là quái vật. Trong màn sáng, ba tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trừng mắt cứng lưỡi. Những tu sĩ khác của Độc Long đảo lại càng sợ đến vỡ mật.
Tất cả đều ngây người nhìn cự sơn ngàn trượng đang được Lâm Hiên giơ quá đầu. So với nó thì thân hình hắn nhỏ như một con kiến. Có điều lại làm cho người có cảm giác hắn tựa như một vị thần thời viễn cổ.
Ly Hợp hậu kỳ yêu tộc là cái gì chứ! Hai trăm năm nay Lâm Hiên không ngừng ăn Kỳ Lân Quả, không ngừng tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết cùng Long Tượng Phục Ma Công. Độ cứng rắn của thân thể cùng khí lực đã đến mức không thể tưởng tượng.
Hiện đã có thể cậy mạnh bài trừ bất kỳ cấm chế nào. Hôm nay hắn đơn thân tới Độc Long đảo là muốn đánh đến long trời lở đất.
"Phá!"
Một tiếng quát truyền vào tai, hai cánh tay Lâm Hiên run lên, đem ngọn núi trong tay hung hăng giáng xuống. Thanh thế khủng khiếp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung.
Ngọn núi khổng lồ chưa áp xuống nhưng thanh âm ong ong ma sát cùng không khí đã chấn động làm đau đớn màng nhĩ của đám tu sĩ.
Trời sập rồi!
Đây là cảm giác của không ít tu tiên giả đang nhìn đại vật từ trên bầu trời hạ xuống. Kêu cha gọi mẹ, sợ hãi đến toàn thân mềm nhũn.
Oành!
Rốt cục ngọn núi đánh xuống màn sáng, sức nặng trăm ngàn vạn cân vẫn không đủ để bài trừ cấm chế trước mắt. Lâm Hiên đem pháp lực toàn thân quán chú vào.
Chỉ thấy đá vụn bắn ra như mưa, ngũ hành thiên địa nguyên khí lại như vạn lưu quy tông cuồn cuộn tụ lại. Cấm chế này có thể ngăn trở tu tiên giả Ly Hợp hậu kỳ nhưng há lại ngăn được Lâm, chỉ sau một kích thì màn hào quang tan vỡ ra.
Một cái động khổng lồ sâu không thấy đáy xuất hiện trong tầm mắt, rồi cả ngọn núi hoàn toàn bạo nổ ra. Hàng hà sa số mảnh đá vụn sắc nhọn tràn đầy linh lực đè chết đập thương không biết bao nhiêu tu sĩ.
Đám còn sống sót thì ý chí chống cự đã tan biến từ lâu, hóa thành kinh hồng các màu như điểu thú chạy tán loạn.
"Muốn chạy, đã chậm."