Bách Luyện Thành Tiên

Chương 548: Thế Kiếp Phù


Chương trước Chương tiếp

Trước kia Lâm Hiên đã tới những nơi thế này mấy lần nhưng thu hoạch không lớn. Bất quá hôm nay đã tới, dù sao cũng tiện đường đi dạo một vòng.
Vầng thái dương đã hạ xuống triền núi mà nhân khí vẫn mười phần thịnh vượng. Trên cao hơn mười trượng lơ lửng rất nhiều quang cầu lớn nhỏ chiếu sáng cả tòa phường thị như lúc ban ngày.
Lâm Hiên từ cửa vào dọc theo đường nhỏ mà đi. Ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá hai bên, nhìn vào các gian hàng bày biện các loại tài liệu cùng phù triện, còn có một số thứ hiếm lạ cổ quái gì đó. Có lẽ là vật phẩm lưu truyền từ thượng cổ chiến trường tới nay.
Lâm Hiên đi dạo gần nửa canh giờ nhưng không gặp vật nào cảm thấy hứng thú. Chợt lúc này ánh mắt dừng lại ở một cửa tiệm cách hơn hai mươi trượng.
Quầy hàng không lớn, phía trên bày rất nhiều vật tạp nham tạo thành đống. Những miếng da lông thú cốt, thậm chí còn có một chiếc bánh xe đã bị tàn phá tản ra vẻ sáng bóng, nhìn qua như tháo dỡ từ một cỗ chiến xa. Vật này miễn cưỡng cũng coi như là pháp khí nhưng căn bản là không đáng tiền.
Trong mắt Lâm Hiên lóe lên tinh quang, không chút do dự tiêu sái đi qua.
"Tiền bối, người cần mua gì" Một giọng nữ thanh thúy truyền vào tai, mang theo vài phần không yên.
Lâm Hiên ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới chủ quán, là một thiếu nữ thanh xuân Trúc Cơ sơ kỳ tầm mười tám mười chín.
Thiếu nữ có vẻ ngượng ngùng, lặng lẽ đem thần thức đảo qua trên thân Lâm Hiên, phát hiện tu vị đối phương thâm sâu khôn lường thì trở nên hưng phấn. Tuy không rõ cảnh giới cụ thể nhưng khí thế tuyệt đối đã ngoài Nguyên Anh.
Một tu sĩ cấp cao như vậy dừng chân ở quán của nàng, chẳng lẽ trong lúc vô tình nàng đã kiếm được bảo vật trân quý ở tầng thứ nhất?
"Đạo hữu bán phù triện này thế nào?"
Lâm Hiên duỗi tay cầm lấy tấm phù triện duy nhất bày trên sạp. Ánh mắt thiếu nữ cũng bị thu hút theo.
Phù triện có màu xám tro nhìn không phải đồ tốt. Lâm Hiên cầm trong tay, trong mắt chợt lóe kim quang, đáy mắt cũng lưu chuyển ngũ sắc linh quang.
Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Phượng Thần Mục, hai loại bí thuật tức khắc sinh ra hiệu quả chồng chất.
Trên Phù triện chợt phát sáng ánh kim sắc như ẩn như hiện.
Đương nhiên biến hóa này chỉ có Lâm Hiên mới thấy.
"Hai vạn tinh thạch"
Thiếu nữ có chút không yên ra giá rồi lặng lẽ nhìn Lâm Hiên thầm cân nhắc.
"Được. Đạo hữu cầm lấy."
Lâm Hiên không chút do dự duỗi tay vỗ. Một cái túi trữ vật xuất hiện. Hắn đưa cho thiếu nữ rồi không chút do dự quay đầu đi.
"Tiền bối..."
Thấy Lâm Hiên nhanh chóng như thế, thiếu nữ ngẩn người. Sau đó đem thần thức chìm vào trong túi thì vẻ mặt đại biến.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...