Kiện đệ nhất bảo vật này rốt cuộc là gì, có cần thiết phải tham dự không đây?
Ý niệm trong đầu đang lưu chuyển thì đám tu tiên giả đã bắt đầu đấu giá.
Hai vạn trung phẩm tinh thạch quả thật khiến một bộ phận tu sĩ chùn bước. Có điều tu tiên giả đến đây phần đông là những người có gia sản phong phú. Trên tay có linh thạch nhàn rỗi, tham đấu giá một vài kiện đồ vật cũng không vấn đề, suy cho cùng sẽ không có đồ vật rác rưởi.
Cho nên sau khi Mạc đại sư vừa dứt lời, lập tức vang lên những âm thanh:
"Hai vạn!"
"Hai vạn mốt."
"Hai vạn hai."
"Hai vạn năm."
Thanh âm thứ ba vừa vang lên, trong đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Bảo vật còn chưa rõ, thật sự không cần phải điên cuồng tranh đoạt.
Nếu tiêu phí một lượng lớn linh thạch vào cuộc đấu giá này, lát nữa xuất hiện bảo vật cần thiết mà lại thiếu thì chẳng phải bỏ gốc lấy ngọn sao?
Tu sĩ một hơi tăng thêm ba ngàn trung phẩm tinh thạch là một người mập mạp tai to mặt lớn, mặc một bộ y phục màu vàng kim.
Tu vị người này cũng không thấp, là Nguyên Anh trung kỳ nhưng bộ dáng không giống người tu đạo. Giống như thần giữ của ở thế tục giới hơn.
Lâm Hiên nghe thấy có người gọi hắn là Cổ Bàn Tử. Tựa hồ là một gã tán tu có mấy cửa tiệm, một năm kiếm được cũng kha khá tinh thạch.
Xem ra kiện đệ nhất bảo vật này sẽ về tay Cổ Bàn Tử. Lâm Hiên một lần nữa đem thần thức thả ra, vừa tiếp xúc tấm vải đỏ phủ ở mặt trên đã bị trở lại bắn ngược trở lại.
Rốt cục là vật thế nào? Lâm Hiên ma xui quỷ khiến thế nào lại vận dụng một bí thuật khác.
Thiên phượng thần mục!
Hắn vừa hít vào một hơi, trong mắt liền xuất hiện ngũ sắc lưu ly. Khuôn mặt vốn bình thường lại trở nên vài phần yêu dị.
Lâm Hiên đang ở trong phòng nên không ai thấy được dị tượng khiến người kinh ngạc này. Có điều lúc này chính hắn mới lại là người đang kinh ngạc
Không ngờ Thiên Phượng thần mục lại có thể xuyên thấu tầng vải đỏ kia, mơ hồ có thể thấy được một chút hình dáng.
Bảo vật kia hình như là...
Kiện bảo vật đuợc tăng thêm năm nghìn trung phẩm tinh thạch. Mạc Ngân Mạc đại sư lộ ra vài phần hài lòng.
Giá này còn cao hơn dự kiến một chút. Chẳng qua dựa theo quy củ đấu giá, hắn vẫn phải lặp lại hai lần. Sau đó cầm lấy một pháp khí như một cây chuỳ nhỏ, đang muốn gõ một tiếng chấm dứt đấu giá thì một âm thanh lạnh lùng truyền vào tai.
"Ba vạn trung phẩm tinh thạch."
Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng, cái giá đưa ra giá khiến một quần tu kinh hô.
Cổ Bàn Tử thêm ba nghìn đã là đại thủ bút, không người này còn hào phóng hơn.
Mạc đại sư mừng rỡ hơn nữa, như những người khác đưa mắt lại nơi phát ra âm thanh kia.
Một khách phòng hình lục lăng ánh vào tầm mắt.
"Đưa danh tác như thế, chẳng lẽ là lão quái nọ?"
Tròng mắt Mạc đại sư hơi co lại. Với thân phận đặc biệt tại đấu giá hội lão đã thoáng nghe nói lần này, trong những người thuê phòng có một đại nhân vật.
Mắt thấy vịt đã nấu chín rồi bỗng nhiên lại bay đi. Cổ Bàn Tử không khỏi tức giận, chẳng qua thấy người ra giá trong sương phòng thì trên mặt hiện vài phần do dự.
Hắn không phải lần đầu tham gia đấu giá hội này.