Sắc mặt Lâm Hiên rất nhanh trấn định lại.
Nếu nơi này không có bảo vật sao bên ngoài có đại trận phòng thủ lợi hại như vậy. Có lẽ trong này còn cấm chế huyễn thuật gì đó.
Thời gian không còn nhiều, Vọng Đình Lâu cùng Cổ Ma có thể xông vào bất cứ lúc nào, ánh mắt cùng thần thức Lâm Hiên đảo nhanh khắp đại điện.
Điền Tiểu Kiếm vẫn tại bên người, bất quá tiểu tử này cũng đang tìm kiếm không ngừng.
Đột nhiên Lâm Hiên nhướng mày, đem sự chú ý đặt ở một nơi trống rỗng.
Quan sát kỹ mới thấy nơi đó có vẽ những bức hình đồ người và vật mờ ảo. Lâm Hiên phất tay một cái, một đạo kiếm quang từ trong tay áo bay vút ra, hung hăng bổ xuống.
Bành!
Nền đại điện làm bằng Ngân Cương Thạch vô cùng cứng rắn nhưng sao chịu được một kích của Ly hợp tu sĩ, hào quang cùng đá vụn bắn rào rào ra như mưa.
Một địa đạo tối om hiện ra trong tầm mắt. Lâm Hiên không khỏi mừng rỡ. trên mặt Điền Tiểu Kiếm cũng lộ ra nụ cười.
Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhảy xuống địa đạo.
Không biết nó dẫn tới nơi nào, Lâm Hiên không dám lơi là mất cảnh giác, lẳng lặng đem Cửu Thiên Linh Thuẫn mở ra.
Trong địa đạo tối đen đến độ không thấy rõ ngón tay mình, thần thức cũng bị áp chế thật lớn.
Lâm Hiên nhanh chóng đi đầu, không bị công kích nhưng địa đạo này rất dài. Qua một tuần trà vẫn chưa thấy đáy. Lâm Hiên không khỏi có chút hoang mang.
Theo như lời Cổ Ma, nơi này từng có Ma tộc Đại thống lĩnh cùng hai Chân tiên quyết đấu, đáng ra phải là bình địa, vậy phế tích này do ai dựng nên?
Chẳng lẽ Cổ Ma còn che giấu tin tức trọng yếu nào đó.
Vừa nghĩ đến đây thì Lâm Hiên nheo mắt, một vùng sáng lóe lên phía dưới.
Vù một tiếng, chân không chạm đất. Lâm Hiên đưa mắt nhìn chung quanh, bắt đầu đánh giá nơi vừa hạ thân.
Vẫn là trong một đại sảnh rộng lớn. Có điều diện tích còn lớn hơn đại điện trên mặt đất mấy lần, cỡ chừng mấy ngàn trượng.
Mà ở chỗ này thần thức không hề bị áp chế khiến hắn có chút vui vẻ.
Đại điện cao hơn hai mươi trượng, bốn vách cùng trên trần được khảm rất nhiều bảo thạch kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng dịu dìu.
Mặc dù tối một chút nhưng với nhãn lực của hắn đã quan sát rõ hết thảy cảnh vật bốn phía. Điều khiến người giật mình kinh sợ là trên mặt đất có rất nhiều hài cốt. Bất quá không còn túi trữ vật hay ngọc giản nào.
"Thiếu gia, ngươi có thấy chỗ này tương tự như lăng mộ dưới lòng đất Khê Dược Giản U Châu chăng?" Thanh âm Nguyệt nhi từ Thiên Cơ Phủ truyền vào tai.
"Không sai."
Lâm Hiên gật đầu, nhìn những hài cốt cùng kiến trúc phế tích cùng loại, chắc chắn có mối liên hệ nào đó.
Nhưng U Châu và Bồng Lai Sơn vốn cách không biết bao nhiêu vạn dặm? Nghĩ ngợi thì chưa chưa có manh mối gì thêm.
Lâm Hiên quan sát thì thấy thạch bích chung quanh đại điện có bốn thông đạo sâu không thấy đáy, rộng khoảng một trượng
Chần chờ một chút, hắn chọn một thông đạo bên trái rồi lắc mình bay vào.
Cạch một tiếng, Điền Tiểu Kiếm rõ ràng theo sát Lâm Hiên trong địa đạo, chẳng biết sao đến giờ mới xuống tới.
Họ Điền cảnh giác dị thường đánh giá chung quanh.
Ánh mắt ngưng ở lối đi bên tay phải, nơi đó dường như có vật gì đó đang gọi hắn, Điền Tiểu Kiếm hóa thành một đạo kinh hồng bay vào.