Bách Luyện Thành Tiên
Chương 47: Thiên Huyễn Biến
Đám người vội vàng mở rộng vòng vây, chỉ còn lại một vài kẻ tu vị cao thâm phát ra linh khí hộ thân rồi đứng một bên chỉ trỏ.
Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên ngưng trọng, há miệng phun ra hai đạo sáng màu hồng đối đầu với hào quang màu lục kia.
Vừa giao chiến Linh Khí của tu ma giả liền bị đánh bật ra. Thì ra là là một thanh phi kiếm có lưỡi răng cưa.
"Hừ, chỉ là trung phẩm Linh Khí!"
Thấy thế Lâm Hiên yên tâm, tu ma giả Trúc Cơ Trung kỳ có môn phái thì phải có bảo vật tốt hơn, người này chỉ là một tán tu.
Hắn khẽ vẫy tay đem hồng quang bay trở về, hào quang tán đi hiện ra là một đôi Ngô Câu kiếm được đúc theo lối cổ.
Bảo vật thu được từ Hỏa Linh chưởng môn, uy lực còn hơn Bích Tuyết Hoàn một bậc. Lần bế quan trước, hắn đã luyện hóa hoàn toàn, sử dụng thành thục.
Bên kia ánh mắt tu ma giả bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ, cho dù Trúc Cơ Hậu kỳ tu sĩ cũng ít người sở hữu được một kiện cực phẩm Linh Khí như vậy.
Lúc này Lâm Hiên cũng không muốn dây dưa với hắn, đây là địa bàn của tu ma giả nên tránh đêm dài lắm mộng.
Hai tay Lâm Hiên hợp lại kết thành một pháp ấn, đem linh lực toàn thân truyền vào Ngô Câu. Tức thời một đạo hồng quang bay vọt lên kèm theo tiếng rồng hí.
"Biến!"
Lâm Hiên quát một tiếng, không ngờ Ngô câu hóa thành một con Cự Long cao tới hơn mười trượng, trên đầu có một chiếc sừng, trong miệng đang phả ra hỏa diễm bừng bừng.
"Hóa Hình Thuật!"
Tu ma giả kia vô cùng kinh hãi, mà vô số tu sĩ gần đó cũng hoảng sợ không nói lên lời.
Hóa Hình thuật chính là mượn pháp bảo cùng pháp lực kết hợp hóa thành thần thú, sẽ có được một phần uy năng của thần thú đó.
Âu Dương Cầm Tâm và Đoản Miêu thượng nhân khi đấu pháp đã thi triển bí thuật này gọi ra Tất Phương cùng Ác Giao!
Nhưng để thi triển cần mượn linh lực trong Kim Đan phụ trợ, tu sĩ cảnh giới dưới Ngưng Đan Kỳ không thể nào học được.