Bách Luyện Thành Tiên

Chương 45: Tu ma giả Cực Ma Động


Chương trước Chương tiếp

"Vậy sao?"
Đột nhiên một âm thanh trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng cất lên khiến không khí trà lâu trở nên trầm lặng.
Theo tiếng bước chân khe khẽ từ cầu thang, một thiếu nữ tuyệt sắc tầm đôi tám hiện ra, linh lực tỏa ra từ thân thể mềm mại khiến người kinh hãi.
"Âu Dương tiên tử!"
Một tu sĩ kinh hoàng hô lên, tức khắc cả Hoa Anh Thảo trở nên xôn xao.
Âu Dương Cầm Tâm, trưởng lão Bích Vân Sơn. Là một trong số ít những nữ tu Ngưng Đan Kỳ ở U châu này. Pháp bảo của nàng chính là một cây thụ cầm ưu nhã, phối hợp với công pháp có uy lực vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới.
Gặp lại nàng nơi đây, Lâm Hiên có chút lo lắng nhưng không mấy hoảng hốt, trừ phi là quái Nguyên Anh kỳ nếu không thì không thể phát hiện ra khi trước là hắn giả trang Lưu Du kia.
Trà lâu nhanh chóng trở nên yên lặng trở lại, đám người đều không dám mở miệng, còn gã nho sinh khi nãy còn to mồm mà lúc này mặt vàng như nghệ, thân thể run rẩy.
"Ngươi, vừa nói gì?"
Thiếu nữ khẽ chuyển thân chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt xinh đẹp không lộ ra hỉ nộ.
"Ta… ta..."
Gã nho sinh lắp bắp một hồi, đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, thân hình biến thành một đạo sáng màu vàng bay về phía cửa sổ.
Lâm Hiên khẽ lắc đầu, một tán tu Linh Động Trung kỳ muốn dựa vào một kiện hạ phẩm Linh Khí để đào tẩu trước mặt Ngưng Đan Kỳ tu sĩ chẳng phải là quá ngu ngốc sao?
Họa là từ miệng mà ra nhưng nếu không quá hoảng sợ tới mức chạy trốn thì với thân phận tiền bối Ngưng Đan Kỳ, thiếu nữ này chỉ là giáo huấn hắn một chút, có điều hiện tại ..
Chỉ thấy Âu Dương Cầm Tâm khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ tức giận. Nàng phất tay áo một cái, một cây ngân châm mỏng manh liền phát sau mà đến trước. Nó hóa thành một tia sáng màu hồng bắn trúng đạo độn quang của tán tu!
Hét thảm một tiếng, nho sinh từ không trung rớt xuống lăn lộn trên mặt đất, nét mặt tỏ vẻ vô cùng thống khổ.
Trong lòng Lâm Hiên khẽ động, dụng thần thức quét qua phát hiện trên người nho sinh không chút linh lực, tu vị đã bị phế bỏ biến thành phàm nhân.
Thiếu nữ đã hạ thủ lưu tình!
Bằng không tại Tu tiên giới cậy mạnh hiếp yếu này, nếu là một Ngưng Đan Kỳ tu sĩ khác, nho sinh ngu ngốc này đã bị đánh tới hồn phi phách tán.
Thiếu nữ ra tay xong thì thản nhiên ngồi xuống kêu một tách hương trà, đám người vội vàng đứng dậy thanh toán. Lâm Hiên do dự một chút rồi cũng rời trà lâu, lập tức độn quang bay khỏi phường thị.
Gặp nàng ở đây khiến hắn có chút hiếu kỳ, nữ tu danh tiếng lẫy lừng Bích Vân Sơn này tới đây có việc gì, hay là đang truy theo Thất Tinh Thảo tới đây, hiện tại nàng chưa nhận ra hắn thì phải mau trở về bổn môn.
Độn quang cho đến khi sắc trời đã mờ tỏ, Lâm Hiên hạ xuống một cánh đồng hoang vu. Trăm dặm xung quanh không một bóng người, dùng thần thức xác định không có nguy hiểm, hắn liền tìm một chỗ khuất tĩnh tọa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...