Bách Luyện Thành Tiên

Chương 376: Tu La Vương


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, Lâm Hiên đang cùng người đấu pháp hừng hực khí thế.
Sau khi phát hiện ra ý định của tiểu muội. Với tính cách của Lâm Hiên, há để cho một nữ tử xả thân cứu giúp để bản thân thoải mái đào tẩu.
Lâm Hiên toàn lực bay đi, có điều chưa xa đã đụng phải mấy hòa thượng.
Ba lão lừa trọc Vạn Phật Tông, đều là trưởng lão Nguyên Anh kỳ, một sơ kỳ, một trung kỳ và một lão quái vật hậu kỳ.
Không cần phải nói, khẳng định là đi giúp Tuệ Thông.
Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai bên đương nhiên là ra tay.
Lúc đầu ba gã lừa trọc nọ còn không biết Lâm Hiên là ai, nhưng vừa thấy thần thông của hắn thì tên lừa trọc hậu kỳ đã hét điên cuồng lên.
Oan gia ngõ hẹp, lão này lại là người khởi xướng mọi xung đột, là thủ tọa La Hán đường Vạn Phật Tông Không Huyễn. Lúc trước Nguyên anh đào tẩu chạy về bổn tự, với thế lực của Vận Phật tông, không bao lâu đã giúp lão tìm được thân thể thích hợp.
Vừa mới đoạt xá xong, lão liền cùng hai vị sư đệ tới Hiên Viên thành. Trên đường cảm ứng được linh lực của Thái thượng trưởng lão bổn phái. Biết sư thúc Tuệ Thông gặp cường địch vội chạy tới tương trợ, kết quả vừa lại đụng ngay Lâm Hiên.
Nếu như không phải tên lừa trọc này muốn giết người đoạt bảo, hắn làm sao phải như chó nhà có tang trốn đông trốn tây. Hiện tại tiểu muội sinh tử chưa biết.
Lâm Hiên bình sinh rất nhiều kẻ địch nhưng khiến hắn hận nghiến răng thì không nhiều, Không Huyễn này có thể xem như đứng hàng đầu.
Mà đối với kẻ đã phá hủy pháp thể của mình, Không Huyễn cũng hận không thể đem trừu hồn luyện phách, thân thể đoạt xá còn thua kém bản thân ban đầu nhiều chỗ.
Hai bên giở hết thần thông, thủy hỏa không dung. Lâm Hiên muốn tiết kiệm pháp lực nên không sử dụng linh bảo, đem thi ma Xuyên Sơn Giáp cùng Nguyệt nhi gọi ra.
Hắn lại tế khởi cả Ngọc La Phong, nguyên là ba người đánh một mình hắn mà giờ ưu thế nhân số lại nghiêng về phía Lâm Hiên.
Ngoài mấy ngàn dặm, trên mặt Hạ Hầu Lan tràn đầy lo lắng: "Huyết Linh nhanh lên, lừa trọc Tuệ Thông chỉ cách không tới hai mươi dặm".
"Công chúa, Tùy Cơ Truyền Tống Phù này là hạ phẩm, hơn nữa còn có chút tàn phá, khởi động tốc độ sẽ chậm một chút" Trên mặt nam tử tướng mạo tao nhã tràn đầy vẻ cung kính nhỏ giọng an ủi.
Lời còn chưa dứt, đã thấy một đạo kinh hồng xuất hiện trên bầu trời xa xa.
Sắc mặt Hạ Hầu Lan thoáng chốc xanh mét, cũng may lúc này một thanh âm cổ kính truyền vào tai, rốt cuộc Tùy Cơ Truyền Tống Phù đã khởi động, bên ngoài phù triện phun ra một cột sáng màu trắng sữa.
Sau đó không gian chợt mơ hồ, một hư ảnh Truyền Tống Trận do linh lực cấu thành xuất hiện ở bên cạnh ba người.
"Công chúa!"
"Ừm!" Hạ Hầu Lan gật đầu, thân hình chợt lóe cùng hai thủ hạ vào trong hư ảnh.
Huyết Linh không dám chần chờ, vội đánh ra một đạo pháp quyết. Tvù vù nổi lên, một đạo ánh sáng nhu hòa bao vây lấy thân thể ba người.
"A Di Đà Phật".
Cùng lúc đó, Tuệ Thông xuất hiện với vẻ mặt kinh nộ. Tuy lão chưa từng thấy Tùy Cơ Truyền Tống Phù nhưng đoán cũng đoán được phần nào.
Nhân giới tuyệt không có bảo vật như vậy, nữ tử này quả nhiên là tu tiên giả Linh giới.
Nếu để cho ả chạy thoát thì hậu hoạn vô cùng. Tuệ Thông trợn mắt hét lớn, tay vỗ mạnh ra sau ót, từ trong miệng phun ra một ngụm máu huyết.
Tinh huyết đón gió biến thành một chữ phật lớn, vù một cái đã nhập vào thân thể lão. Sắc mặt Tuệ Thông thoáng cái đã trở nên đỏ sẫm như máu.
Thân hình lão lừa trọc quỷ dị biến mất không thấy, sau một khắc lại xuất hiện ở cạnh Truyền Tống Trận.
Phá Không Thiểm!
Cũng là thần thông không gian, nhưng thâm ảo phức tạp hơn thuấn di nhiều. Với tu vị của Tuệ Thông muốn thi triển phải sử dụng bí thuật đại hao tổn nguyên khí.
Vô luận thế nào cũng không thể để cho nữ tử này còn sống. Trong mắt Tuệ Thông lóe lên hung ác, làm gì còn nửa điểm khí độ cao tăng, thoạt nhìn, càng giống như một sát nhân cuồng ma.
Nhưng cho dù vậyvẫn chậm một chút, truyền tống đã bắt đầu.
"Không!"
Tuệ Thông hét lớn, thân hình bắn vào trong quầng sáng màu trắng sữa.
***
Ở bên kia.
Linh quang chợt hiện cùng lệ khí tận trời, đột nhiên một tiếng kêu rên truyền vào tai.
"Không, không thể nào".
"Cái gì mà không thể, đắc tội với ta thì ngươi chỉ có thể chết".
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...