Hắn giơ cánh tay lên, chỉ nghe "Choang" một tiếng, kim quang cùng lam quang giao nhau. Không ngờ phi kiếm đã bị cánh tay cản lại. Tay phải còn lại dễ dàng đánh nát bụng đối phương.
"Thiếu chủ!"
Hai hộ vệ Vạn Linh Môn cực kỳ hoảng sợ nhưng trở tay không kịp, trong tay Kim Giao kia đang cầm Nguyên Anh của tên thiếu chủ.
"Trả thiếu chủ lại cho tông môn chúng ta."
Hai người sợ ném chuột vỡ đồ, muốn lao lên nhưng không dám. Những lão quái khác cũng sợ ngây người, không ngờ đối phương đã hạ sát thủ trong nháy mắt.
"Vạn Linh Môn, một trong ngũ đại môn phái ở Thanh Châu, trong tông môn có một tu tiên giả Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là phụ thân của tên tiểu tử này. Nhưng như vậy thì sao, các ngươi có thể tác oai tác quái ở Thanh Châu nhưng chỉ là thứ rác rưởi tại chỗ này, bổn tôn sinh ra tại Vạn Giao Cốc." Kim Giao nhìn Nguyên Anh trong tay, khóe miệng đầy vẻ châm chọc, hung tợn mở miệng.
Vạn Giao Cốc?
Tất cả các lão quái đứng xem đều hít một ngụm khí lạnh. Đây là một trong những thánh địa của Yêu tộc. Truyền thuyết nói rằng trong cốc có một lão giao long Ly Hợp Kỳ đã sống mấy vạn năm.
"Không sai, bần đạo biết các vị đạo hữu bình thường rất tiêu diêu tự tại, nhưng các ngươi cũng nên rõ ràng Hiên Viên Thành không phải là nơi để các ngươi có thể kiêu ngạo. Tại hạ là Công Tôn Khắc, là trưởng lão Thiên Xảo Môn." Chấp pháp sử bên cạnh không hề ngăn cản Kim Giao hạ sát thủ, lúc này mới lên tiếng.
Chỉ trong chốc lát, đám tu sĩ đứng xem đều tái mặt, trải qua màn mưa máu vừa rồi, đầu óc bọn họ đã tỉnh lại.
Tồn tại Nguyên Anh Sơ Kỳ có thể oai phong tại nơi khác, nhưng chủ trì Hiên Viên Thành chính là người có thực lực cao nhất trong lưỡng tộc. Một mình Như Yên tiên tử có thể diệt sát mấy vạn tu sĩ, bọn họ bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Giết gà răn khỉ, các lão quái vật nhìn nhau một cái rồi tẩu tán.
Chỉ có hai tu sĩ Vạn Linh Môn là không muốn rời đi, hắc bào lão giả ôm quyền thi lễ:
"Vị Giao huynh này, là do thiếu chủ nhà ta lỗ mãng, mong huynh trả Nguyên Anh lại cho ta, trên dưới tệ môn nhất định vô cùng cảm kích."
Kim Giao hơi chần chờ, mặc dù hắn được Vạn Giao Cốc che chở nhưng cũng không muốn kết thù với đối phương, dù sao phụ thân của tiểu tử này cũng là một đại tu sĩ.
Tay hắn rung lên, Nguyên Anh kia hóa thành một đạo kim quang bay trở về hai hộ vệ. Thân thể đã bị phá nát nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh không hề có sự tức giận mà chỉ là sợ hãi.
Lâm Hiên quan sát náo nhiệt này thì vẻ mặt trở nên âm trầm.
"Thiếu gia, người sao vậy?" Thanh âm tò mò của Nguyệt Nhi truyền vào tai.
"Nguyệt Nhi, lần này có thể chúng ta đang tiến vào đầm rồng hang hổ." Lâm Hiên thở dài.
"Người nói thế là sao?" Thiếu nữ vẫn chưa hiểu.
"Ngay cả cửa vào cũng như vậy thì bên trong còn phòng thủ nghiêm ngặt đến cỡ nào. Giao dịch hội này không biết sẽ xuất hiện bảo vật nghịch thiên thế nào. Nếu thân phận của ta bại lộ thì…"
"Thiếu gia, người lo lắng làm gì, không phải ngay cả Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không nhìn thấu sao mặt nạ sao?" Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi lại.
"Tu sĩ hậu kỳ thì không nói nhưng lão quái vật Ly Hợp Kỳ….."