Bách Luyện Thành Tiên

Chương 37: Linh Dược Sơn


Chương trước Chương tiếp

Lại nói lúc này trung niên Ngô Thiên đang còn sợ hãi. Không ngờ lần này đem phế đan của sư phụ tới hội đổi chút tinh thạch để tu luyện mà lại gặp chuyện.
Hiện tại may mắn đã thoát thân Ngô Thiên đưa tay sờ vào túi trữ vật, hai mươi khối tinh thạch này đủ dùng một thời gian. Mắt thấy cách phường thị đã khá xa, hắn thả lỏng tâm tình đang muốn tăng tốc thì một đạo độn quang màu xanh từ phía sau vọt lên chắn trước mắt.
Ngô Thiên giật mình dừng lại. Chỉ thấy quang hoa tản đi lộ ra một thiếu niên dung mạo bình thường.
" Tiền… tiền bối. "
Đây chính là vị tiền bối đã từng mua phế đan của hắn. Hỡn nữa khi nãy chỉ một chiêu đã sát diệt được tu ma giả tàn độc kia.
Một cao thủ như vậy tìm hắn làm gì? Trên mặt Ngô Thiên lộ vẻ lo lắng, chỉ thấy đối phương khoát tay nói: "Đạo hữu không cần đa lễ."
Niên kỷ của Ngô Thiên đã hơn tứ tuần cũng xem là lão luyện. Thấy đối phương không có ác ý, vẻ mặt hắn giãn ra đồng thời cung kính mở miệng:
"Tiền bối, không biết người tìm ta có sự tình gì phân phó?"
"Ngươi là đệ tử Linh Dược sơn?"
"Vâng!"
Ngô Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ vị cao thủ Trúc Cơ kỳ này muốn tới bổn môn luyện đan?
"Thật tốt, tại hạ vốn rất hứng thú với luyện đan thuật nên muốn gia nhập quý phái. Không biết đạo hữu có thể tiển cử ta chăng "
"Cái gì?"
Nghe vậy Ngô Thiên há hốc miệng không tin hỏi lại: "Tiền bối không phải đang giỡn chứ?"
Lâm Hiên nhíu mày bất mãn nói: "Ngươi nghĩ ta nói chơi sao? Trong tiên đạo vô cùng rộng lớn này điều ta hứng thú nhất chính là luyện đan"
Tu sĩ cao cấp còn trẻ mà có hứng thú với luyện đan thuật thì trước đây Ngô Thiên chưa thấy bao giờ. Vị thanh niên tiền bối này chắc chắn phải có linh căn xuất chúng. Thiên tài như vậy không một lòng theo đuổi tiên đạo mà lại đi nghiên cứu luyện đan thuật thật là đáng tiếc…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...