"Hai chúng ta mà phải đi truy tung một gã tu sĩ Linh Động kỳ sao?"
"Đừng xem thường tiểu tử này, mặc dù tu vị không cao nhưng trên tay hắn có đến ngàn viên Tẩy Tủy Đan không giống như tán tu tầm thường, chủ thượng đã phân phó… "
Thanh âm phía sau dần dần thấp xuống, hai người hóa thành một đạo hắc quang nhằm hướng Lâm Hiên bay đi.
Bọ ngựa toan bắt ve phía trước thì chim sẻ đã rình phía sau. Hai người rời đi không lâu lại có mấy tu tiên giả xuất hiện. Bọn họ mặc bào trắng có thêu đồ án Hải Long trông rất sống động.
"Hừ, không ngờ Cực Ma Động dám to gan đến Hải Long môn chúng ta sinh sự "
"Ha ha, sư huynh không cần tức giận, tu ma giả kiêu ngạo ngang ngược nhưng vẫn có điều cố kỵ bổn môn. Có điều không biết kẻ hậu bối kia lại không biết sống chết như vậy, trong vòng nửa canh giờ bán ra trên ngàn viên Tẩy Tủy đan thì cũng quá là đại thủ bút. Đừng nói là tu ma giả mà còn rất nhiều đồng đạo khác cũng động tâm. Tuy vậy hắn đã ra khỏi phường thị thì không thuộc phạm vi chúng ta, Cực Ma Động có động thủ cũng không tính là mất thể diện bổn môn".
Tu sĩ đầu lĩnh Hải Long môn nọ hừ một tiếng nhưng xem cũng không có ý định truy cứu.
Lại nói tốc độ độn quang của đối phương không kém tu sĩ Trúc cơ sơ kỳ khiến hai gã tu ma giả truy theo kinh ngạc không thôi. Mắt thấy số tu sĩ qua lại ngày ít thì một rừng cây rậm rạp hiện ra trong tầm mắt, trung niên sắc mặt vàng như nghệ kia lập tức bay vào đó.
Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên vô cùng âm trầm, thần thức của hắn cường đại hơn tu sĩ cùng cảnh giới nên sớm phát hiện ra có kẻ theo dõi. Điều này hắn đã nghĩ đến, mấy ngàn khối tinh thạch khẳng định sẽ khiến cho đông đảo chúng tu sĩ tham lam, chỉ là không ngờ khiến cho cả tu sĩ Trúc Cơ Kỳ động tâm.
Nếu chỉ có một kẻ thì Lâm Hiên nắm chắc có thể vỗ mông chạy thoát. Nhưng còn hai người…May là đã dự phòng. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh.