Đệ tam nhãn! Nó mang màu xanh biếc song lại trong veo như nước, nhìn qua phảng phất như mang ma lực quỷ dị nào đó.
"Không tồi, ngoài có một chút truyền thừa Phượng Hoàng lại thêm huyết mạch Khổng Tước tinh khiết như thế. Thiên phú này cho dù yêu tộc ở Linh giới cũng coi như không tệ, ăn ngươi thì còn đại bổ hơn hai tên tu sĩ khi trước."
Xuân Ky ngẩn ra nhưng không chút sợ hãi, trên mặt vui mừng khôn xiết.
Khổng Tước tiên tử hừ lạnh một tiếng, yêu lực bắn ra bốn phía rồi ngưng kết thành một tầng chiến giáp ngũ sắc mỏng manh.
Đây vốn cùng loại thiên phú với Hắc Hổ yêu vương nhưng chiến giáp này còn mỹ lệ hơn nhiều, đem thân thể thướt tha yêu kiều của nàng bao lại, càng phát ra vẻ đẹp động lòng người.
Diệu U mở to mắt kinh ngạc, hai nàng biết nhau đã một năm nhưng không ngờ thần thông của Khổng Tước lại đạt tới độ kinh người thế này.
Có điều Xuân Ky vẫn chẳng thèm để ý. Ngược lại yêu thú thượng giới hàng lâm này nhìn chăm chú vào đạo kinh hồng đang từ xa bay đến.
Lúc này hai nữ tử cũng phát hiện ra, trên mặt lộ vẻ giật mình. Chỗ này lệ khí tận trời mà kẻ nào dám lớn mật qua đây?
Đạo kinh hồng kia tuy còn ở xa nhưng vẫn có thể cảm ứng được bên trong linh khí sung mãn, hiển nhiên là một lão quái Nguyên Anh.
Tại Thương Minh sơn nho nhỏ này hôm nay lại phong vân tế hội, cao thủ tới nhiều như vậy.
"A.." Khổng Tước tiên tử khẽ kêu một tiếng kinh hãi, trên mặt lộ ra vài phần cổ quái, khí tức của đạo kinh hồng này vốn vô cùng quen thuộc với nàng, hình như là...
Không có khả năng, nàng cũng đã từng vì hắn mà rời khỏi Khuê Âm Sơn thăm dò tin tức. Nhưng sau khi hai người từ biệt không lâu thì hắn liền biến mất một cách khó hiểu, chưa từng một lần xuất hiện tại U châu.
Thậm chí không ai biết sống hay chết, tại sao hắn có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ nhanh như vậy?
Khổng Tước tiên tử thầm thở dài, đang đối mặt với hiểm cảnh mà nội tâm của nàng lại vì hắn mà trở nên rối bời.
Khách không mời mà tới, đại chiến đang hết sức căng thẳng tạm thời trở nên hòa hoãn đôi chút.
Đạo kinh hồng kia tốc độ rất nhanh, lóe lên vài cái xuất hiện trước mắt, quang hoa thu liễm hiện ra một thiếu niên vận thanh bào.
"... Lâm Hiên!"
Khổng Tước tiên tử lấy tay che miệng, trên mặt đầy vẻ giật mình vô cùng khó tin:" Thật sự là ngươi?"
Lúc này nàng giống như nằm mộng vậy. Cách biệt hơn sáu mươi năm. Hắn không chỉ kết Anh thành công mà còn đạt tới trung kỳ khiến người không thể tin nổi.
Nhưng có phải chỉ mỗi vì điều này mà khiến nàng như đang trong mộng chăng? Sắc mặt Khổng Tước tiên tử vừa mừng vừa sợ nhưng rất nhanh liền trở nên ảm đạm.
Sau nụ hôn mê người đó. Không phải lúc nào nàng cũng mong hắn tới đây sao, sao không phải là như trong ý nghĩ, tươi cười đón tiếp hắn!