Không xong!
Thanh Nhan vô cùng hoảng sợ nhưng lúc này muốn trốn đã muộn, Lâm Hiện chọn đúng thời cơ xuất thủ khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn ti võng chụp xuống. Chỉ có điều hắn vẫn chưa chịu buông xuôi, trong tay còn ôm một khỏa châu to bằng long nhãn, mặt ngoài lưu chuyển ngân quang.
"Uống!"
Tiếng quát khẽ vang lên, Thanh Nhan phun nguyên hỏa bổn mệnh lên viên châu liền bị nó nhanh chóng hút hết. Viên châu lúc sáng lúc tối, trong lúc lưu chuyển quang mang bỗng hóa thành tiên kiếm dài hơn xích.
"PHÁ...!"