"Đây là bảo vật gì?"
Chung lão kiến thức uyên bác, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi sinh ra chút hoảng sợ.
Ý nghĩ chưa kịp chuyển qua, chỉ thấy ngón tay Lâm Hiên hướng về bảo vật này điểm ra. Chỉ một thoáng, rặng mây đỏ rực cuồn cuộn lên, sao đó lóe sáng, mười hai ngọn núi đã huyễn hóa ra trước mắt.
Ngọn nhỏ nhất cũng cao đến trăm trượng, hình dáng không đồng nhất, nhưng đều phát ra một cỗ khí thế trùng thiên.
Bất quá còn chưa dừng lại ở đó, tiếng kêu huyên náo truyền đến, vô số hỏa điểu lớn cỡ nắm tay từ mười hai ngọn núi kia bắt đầu lao ra. Phóng nhãn nhìn lại, không thể nói là che khuất bầu trời, nhưng cũng có đến mấy trăm đầu. Rất nhanh, chúng đã lao vào đám khô lâu.
Kim Ô!