Nhưng dù sao tâm tính hắn cũng vô cùng ổn trọng. Nộ thì nộ, bất quá biểu hiện bên ngoài vẫn như thường, thanh âm lại càng bình tĩnh đến tột đỉnh.
Khiến cho người nghe có cảm giác như không hề phát sinh bất cứ việc gì.
"Như nhi."
"Có đệ tử."
Tô Như ngẩng đầu, trong ngữ khí có vài phần kinh ngạc, dường như bị vẻ bình tĩnh của Lâm Hiên hù dọa.
Nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, biểu lộ vẫn cung kính như trước.
"Ngươi có dám cùng ta trở về hay không?"
"Trở về?" Tô Như ngẩn ngơ.