Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, Đào Ngột liều mạng lao lên không trung. Nhưng chỉ bay được vẻn vẹn mấy trượng đã rơi xuống. Hắn ra sức lăn lộn k** r*n trong ngọn lửa.
Lại qua thời gian mấy nhịp thở, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên tắt hẳn. Bên trong ngọn lửa, Đào Ngột đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải còn một ít tro tàn vương trên mặt đất, còn tưởng rằng nó chưa từng xuất hiện ở đây.
Vẫn lạc!
Mạnh mẽ như Đào Ngột, vậy mà rõ ràng đã bị diệt sát trong nháy mắt.
Một màn khó tin như vậy, quả thực khiến người ta rung động.
Lâm Hiên chỉ cảm thấy trong đầu mình là một khối bột nhão, nhưng rất nhanh, một tia chớp lóe lên.