Lâm Hiên hít sâu một hơi, có lẽ chính mình thực sự vẫn lạc ở chỗ này.
Từ khi bước chân vào Tu Tiên giới, hắn đã trải qua vô số gió tanh mưa máu. Những lần lấy yếu thắng mạnh cũng khó mà nói hết. Nhưng lúc này, chỉ sợ sẽ chẳng thể xuất hiện kỳ tích như vậy nữa.
Nghĩ tới đây, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ bi ai.
Nguyệt Nhi không biết đang ở nơi nào.
Cầm Tâm, Khổng Tước cũng mỗi người một phương, chẳng lẽ bắt mình phải chết không minh bạch ở nơi này sao?
Không!
Lâm Hiên lắc đầu, vẻ bi thương khiếp nhược trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là khao khát cầu sinh mãnh liệt.
Địch nhân cường đại thì sao?