Nửa tháng vất vả, cuối cùng mong muốn đã thành hiện thực.
Nhìn sắc mặt lo lắng của Hương Nhi, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: "Tiểu nha đầu, đừng lo lắng, Viện Kha đã được cứu rồi."
Dường như muốn chứng thực cho lời Lâm Hiên nói.
Phía sau hắn bóng người chớp động, lộ ra một khuôn mặt tuyệt sắc.
Có vài phần tương tự Hương Nhi, nhưng rõ ràng là ổn trọng thành thục hơn rất nhiều. Bề ngoài không có vẻ nhu hòa, mà trên người nàng phát ra một cỗ khí chất kiên cường.
Cho dù nàng đang rất suy yếu, nhưng trên người vẫn mang theo khí chất hiên ngang mà cao quý.
Không phải Viện Kha thì là ai?
"Tỷ....Tỷ tỷ!"
Nước mắt như hạt châu lăn dài trên khuôn mặt trắng như tuyết của Hương Nhi. Sau mấy trăm năm, hai tỷ muội lại được gặp nhau.