Bách Luyện Thành Tiên

Chương 26: Khê Dược Giản


Chương trước Chương tiếp

Nửa ngày sau…
Một đạo độn quang hạ xuống một vùng hoang nguyên, quang hoa tán đi từ bên trong lộ ra một thiếu niên tầm hai mươi.
Lúc này đã là ban đêm, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn hoang sơn phía xa xa, trên sơn dãy chạy dài không thấy cuối là rừng cây rậm rạp. Khê Dược Giản đại danh đỉnh đỉnh nằm ở bên trong này.
Khê Dược Giản tại Duyện Châu là mảnh đất hung hiểm vì không ít sào huyệt yêu thú ở nơi này. Nhưng có nguy hiểm thì cũng có thu hoạch, yêu thú rất đáng sợ nhưng toàn thân chúng đều là bảo vật. Yêu đan có thể làm tài liệu luyện chế các loại đan dược tăng tiến tu vi. Nanh nha lợi trảo cùng xương cốt phẩm chất cao có thể dùng làm tài liệu luyện chế Linh Khí pháp bảo.
Vì vậy có không ít tu tiên giả tới đây tới nơi đây, người chết vì tài chim chết vì mồi, số lượng tu sĩ vẫn lạc ở đây trong trăm ngàn năm qua nhiều không thể đếm nổi.
Lúc này Lâm Hiên lấy từ trong người ra một bình ngọc, uống một ngụm nhỏ lục dịch Hồng Lăng Thảo ẩn dấu tu vi, sau đó tìm một chỗ khá bí mật khoanh chân đả tọa.
Một canh giờ sau thể lực và pháp lực đều bổ đầy, Lâm Hiên bắt đầu cẩn thận di chuyển tới Khê Dược Giản. Với tu vị hiện nay của hắn thi triển Ngự Phong Thuật tốc độ cũng rất nhanh.
Địa hình của Khê Dược giản rất kỳ lạ chỉ có một lối vào. Nơi đây vốn thuộc phạm vi của Hỏa Linh Môn nên đã bị bọn họ thiết hạ cấm chế cẩn mật thủ hộ.
Yêu thú cùng linh thảo bên giá trị không nhỏ, đương nhiên môn phái này sẽ không thể để tu sĩ khác tùy ý đi vào thu hoạch.
Cửa vào đã bị thiết hạ trận pháp đáng sợ, chỉ đại cao thủ Ngưng Đan kỳ mới khả năng xông vào. Còn tu sĩ cảnh giới thấp hơn hơn muốn vào chỉ có một phương pháp duy nhất là thông qua Truyền Tống Trận.
Phụ cận Truyện Tống Trận đều có tu sĩ Hỏa Linh Môn canh giác, trong đó có một cao thủ Trúc Cơ kỳ. Đây là manh mối mà Lâm Hiên đã mất ba ngày mới trinh sát được.
Nơi đây trong phạm vi của môn phái đối địch nên hắn hành sự vô cùng cẩn mật. Nếu mạo hiểm xông vào Khê Dược Giản thì có thể bị tu sĩ Hỏa Linh Môn tiêu diệt.
Lúc này Lâm Hiên muốn vào thật khó, mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra diệu kế thích hợp.
Có thể quan sát được ở lối vào là do thần thức Lâm Hiên cường đại còn hơn với tu sĩ Trúc Cơ Sơ kỳ một chút, chứ nếu tu sĩ Linh Động Kỳ đại viên mãn khác thì đã bị phát hiện ra.
Bóng đêm buôn xuống Lâm Hiên vẫn một bên quan sát, đột nhiên một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện phía chân trời một lát sau hạ xuống gần Truyền Tống Trận.
Quang hoa tán đi từ bên trong hiện ra một trung niên khoảng chừng tứ tuần râu dài ba tấc, dáng vẻ tiên phong đạo là tu sĩ Hỏa Linh Môn.
"Sư thúc! " Mấy đệ tử đang thủ hộ tại chung quanh Truyền Tống Trận vội đến cung kính hành lễ.
"Ừm! " Người trung niên kia gật đầu, thần sắc như thường.
"Ha ha, Tiền sư huynh, huynh đến đây có phải định vào Khê Dược Giản hái linh thảo?" Lão cao thủ hộ thủ Trúc Cơ Hỏa Linh Môn cười cười lấy lòng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...