Công kích của ba Tu Tiên giả Phiêu Miểu Tiên cung đều cực kỳ mạnh mẽ, khí thế của một kích liên thủ này đúng là như vũ bão. Lâm Hiên tự hỏi, nếu đổi chỗ cho ma đầu kia thì dựa vào thần thông của mình cũng không dám khinh thường chút nào. Nhưng danh khí của Thiên Ngoại ma đầu lớn như vậy, hẳn là sẽ không...
Khi công kích chỉ còn cách hắn khoảng mười trượng, bỗng vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, "Tô Vân Phong" chậm rãi ngẩng đầu, nhưng giờ khắc này, hắn đâu còn là Võ Giả phàm nhân trước kia nữa.
Hai con mắt đỏ như máu, toàn bộ gương mặt bị một lớp hắc khí nồng đậm bao phủ, tầng ma khí quỷ dị này kết hợp với vẻ anh tuấn lại khiến khuôn mặt càng trở nên dữ tợn vô cùng.
Đối mặt với công kích từ bốn phương tám hướng đang ầm ầm đánh tới, vậy mà khóe miệng của hắn lại nhếch lên, rõ ràng là đang mỉm cười.
"Bành!"