Hơn tháng sau, tại một thị trấn nhỏ nào đó cách xa Vân Ẩn tông ngàn vạn dặm.
Mưa phùn giăng giăng đầy trời.
Một chú bé chăn trâu đang hái một cái lá sen to để che mưa, chân thúc thúc vào bụng trâu, hối hả chuẩn bị trở về nhà. Đột nhiên, mặt mũi chú bé tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó vội lấy hai tay ra sức dụi mắt, nhưng ở phía chân trời làm gì có cái gì, chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt nhìn lầm hay sao?
Chú bé gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước một khắc còn trông thấy một đạo kinh hồng ở chân trời thoáng hiện ra, nhưng sao chỉ chớp mắt đãkhông thấy đâu nữa?
Chẳng lẽ lại là Tiên duyên?
Chú bé chăn trâu liền nhớ tới một truyền thuyết về Tu tiên giả được ông nội kể lại...
Mưa phùn vẫn rơi, chú bé vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, cố gắng trợn to hai mắt nhìn khắp xung quanh, xem xem đạo kinh hồng kia có còn hiện ra nữa hay không.