Chỉ thấy tại cuối chân trời ẩn ẩn một đoàn hắc mang đang phóng tới đây với tốc độ cực nhanh. Phản ứng của Điền Tiểu Kiếm cũng không chậm hơn Lâm Hiên là mấy, hắn vừa thấy có người đến sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Suy đoán quả nhiên không sai, tình trạng tiểu tử này chẳng hề khác mình. Trong tâm Lâm Hiên không khỏi oán thầm, song hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm.
Chỉ lập lòe mấy cái, đoàn hắc mang đã xuất hiện trước mặt hai người, hào quan thu liễm lộ ra một nho sinh tuổi chừng hơn bốn mươi, râu dài ba chòm, tướng mạo vô cùng thanh nhã.
"Là hắn." Lâm Hiên chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, thật không biết nên nói thế nào mới phải đây.