Vách tường trong suốt như phỉ thúy rốt cục vỡ vụn thành hư vô, trước mặt liền xuất hiện một chiếc cầu thang ngăm đen kéo dài mãi xuống dưới.
"Đi thôi!"
Ánh mắt cưu diện lão giả đảo quanh, có chút chần chờ, song thật vất vả mới tới được đây thì không thể lùi bước được, là phúc thì không phải họa, là họa muốn tránh cũng không được, cứ tiếp tục thôi.
Cầu thang không quá dài, chỉ mất gần nửa tuần trà là tới cuối.
Vừa ra khỏi mộ thất, hơn mườn tên cổ ma đều trừng mắt lứu lưỡi, cơ hồ cho rằng mình nhìn nhầm.
Mãi một lúc lâu sau, trung niên cổ ma mới giọng chần chừ mở miệng "Sư huynh, không phải ngươi nói đây là di chỉ của cổ tu sĩ sao, nhưng những thứ này…"
Vẻ mặt Cưu diện lão giả cũng không khá hơn là mấy, thậm chí còn có chút âm trầm, hiện tại hắn mới là người thất vọng nhất, giờ chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần đánh giá mộ thất trước mặt.