Hai huynh muội tuy cảm thấy bất ngờ nhưng c*̃ng không dám từ chối. Nàng kia khẽ phát bàn tay trắng như ngọc, một cái ngọc giản đen nhánh bay vút ra. Nàng này cầm chặt ngọc giản đặt ở giữa hai hàng mi rồi chìm thần thức vào...
Thời gian khoảng một chén trà qua đi, nàng ta ngẩng đầu lên, ngọc giản tóm lược giản đơn vị trí đã đến tay Lâm Hiên.
"Lôi Ưng bang đã chiếm cứ tổng đà c*̉a bổn môn nhưng c*̃ng không có vì vậy mà dừng lại, ngược lại còn ra sức đuổi giết đệ tử c*̉a bổn môn, cho nên chỗ ẩn thân hiện giờ c*̉a các sư huynh đệ tương đối bí mật."
Nàng kia khẽ thở ra một hơi hỗn loạn trong lòng, thanh âm có vài phần chờ mong truyền tới. Lâm Hiên nghe vậy thì gật đầu, rồi c*̃ng không nói thêm gì đem thần thức quét qua ngọc đồng giản. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo hồng quang bay về phía chân trời, rất nhanh không còn thấy bóng dáng.