Cho dù năm xưa có ân thì Lâm Hiên cũng đã cứu mạng hắn hai lần, cũng coi như báo đáp rồi. Bây giờ lại cho hắn nhiều bảo vật như thế thì bất luận trên phương diện nào hắn sao có thể không biết xấu hổ mà cứ thế nhận?
Lâm Hiên là người sành sỏi như thế nào chẳng lẽ lại không nhận ra nỗi băn khoăn của Thông Vũ chân nhân, hắn mỉm cười mở miệng: "Sư phụ không cần khách khí, không nói đến sự tình năm đó ở Linh Dược Sơn ngươi chiếu cố chăm nom Lâm mỗ, hôm nay có thể gặp nhau ở đây tức là có duyên, với lại Lâm mỗ hiện tại đã là Động Huyền Kỳ đỉnh phong nên những tài liệu này với ta mà nói không tính là quan trọng, kính xin sư phó cứ nhận lấy."
"Như vậy đa tạ tiền bối." Thông Vũ chân nhân thi lễ, trên mặt tràn đầy cảm kích. Lâm Hiên nói như vậy mà hắn còn không nhận thì không hay cho lắm.