"Đa tạ ân đức của lão tổ, thuộc hạ nguyện xông pha khói lửa vì Ninh gia." Ninh nhị tiên sinh còn đang ngẩn người thì hồng y mỹ phụ đã nhanh chóng lên tiếng. Lão tổ đã phân phó như thế thì Ninh Vạn Sơn sau này cũng không dám trả thù, xem ra lão tổ sau khi kết thành Nguyên anh thì lòng dạ cũng quảng đại hơn nhiều. Lại không hề chèn ép ngoại tộc đệ tử, chẳng lẽ là muốn đại triển kế hoạch?
Ninh nhị tiên sinh cũng mừng rỡ theo sau nhận mệnh. Thấy vậy đám hồng bào cùng hoàng bào tu sĩ trong lòng mừng rỡ vì lần này hai nhánh đã được chia quyền lực, ngược lại một số ánh mắt của lam bào tu sĩ có vẻ không vừa lòng, nhưng với uy thế của lão tổ bọn hắn sao dám bộc lộ ra ngoài. Có điều đại bộ tu sĩ ở đây đều hiểu nội chiến vốn không lợi, chỉ cần hợp lực được bảy nhánh thì không phải thế lực Ninh gia càng lớn mạnh hơn sao.
Lại nói một trận phân tranh ở đây bị Lâm Hiên vô hình hóa giải, hiện tại hắn đã đứng sau thao túng một gia tộc truyền thừa ngàn năm, chắc hẳn tu tiên đạo về sau càng thêm thuận lợi. Lúc này nấp trên tàng cây khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười đang muốn khống chế Thi Ma thì một đạo hỏa quang đột nhiên bay vụt vào.
Là Truyền Âm Phù!
Trong mắt Hồng y mỹ phụ hiện lên một tia dị sắc, đưa cánh tay thon nhỏ nhẹ nhàng vẫy một cái, hỏa quang kia đã rơi vào tay ngọc.
Mỹ phụ đem thần thức chìm vào rồi một lát sau ngẩng đầu trên mặt hiện ra vẻ lo lắng:
"Lão tổ, tình hình bên ngoài không tốt lắm, có một đám tu sĩ ở ngoại sơn đang đánh vào đây."
Lời này vừa nói ra phía dưới ngay lập tức trở nên ầm ĩ một trận. Chẳng lẽ ngoại nhân đã nhân cơ hội này đánh vào tới trong hộ phái đại trận?
Lúc này chúng tu sĩ trở nên xôn xao, vẻ mặt lại là kinh ngạc cùng phẫn nộ chăm chú hướng về lão tổ.
"Nếu chỉ là một số tán tu cùng tiểu phái thì sao dám to gan tới đây làm càn. Chắc chắn đây là địch nhân truyền kiếp của Ninh gia. Các ngươi phải nhớ lần này là họa từ trong nhà mà ra. Nếu các ngươi không mải mê tranh giành quyền thế thì bọn chúng đâu dám lớn mật như thế." Âm thanh Thi Ma âm trầm mà đanh thép mở miệng.
"Dạ, lão tổ..." Trong lòng chúng tu sĩ đều có ý thẹn nhanh chóng cúi đầu xuống.