Lâm Hiên ẩn thân trong bụi cây rậm rạp bắt đầu suy xét. Trong đám đệ tử vào cốc cùng thời kỳ thì Diệp Thiên có tư chất xuất chúng có thể xếp vào năm đệ tử đứng đầu, được sư trưởng sủng ái nên bình thường mắt hắn để cao hơn trán, đối với các sư huynh đệ thực lực yếu nhược coi thường vô cùng, làm gì có chuyện hắn kết thân với những người này. thái độ khác thường hôm nay là muốn giở trò khi phụ gì?
Lòng hiếu kỳ của Lâm Hiên nổi lên, bình khí ngưng thần thêm cẩn thận.
"Diệp sư huynh, nướng ở chỗ này đi, tiểu đệ vừa phát hiện một con nai béo lắm".
Vẻ mặt gã họ Tống hưng phấn nói, thường ngày gã cũng không ít lần bị đồng môn xem thường, hôm nay không ngờ lại có thể đi cùng nịnh hót một vị tinh anh đệ tử, sau này có Diệp Thiên chiếu cố sẽ giảm bớt phần đau khổ.
"Không cần vội" Diệp Thiên mỉm cười vỗ vỗ vai hắn đồng thời lấy từ túi trữ vật ra một cái hồ lô rồi nói:
"Đi một quãng đường xa như vậy nhất định là sẽ khát, đây là linh tửu do ngu huynh tự chế, bên trong có không ít dược liệu trân hiếm có tác dụng tăng tiến tu vi, ba vị sư đệ đừng ngại cứ uống một chút".
"Việc này…" Gã cao gầy họ Phó ngây người, vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hôm này Diệp Thiên chủ động yêu cầu đi cùng đã là được yêu mến mà kinh sợ, thật không ngờ sư huynh lại hết sức nhiệt tình và quan tâm như vậy.
Nghe nói lin tửu này có thể tăng tiến tu vi, trong mắt hắn hiện lên một tia tham lam nhưng lại tỏ ra ngần ngại:"Sư huynh, đây là bảo vật của ngươi, tiểu đệ không thể vô công bất thụ lộc".
"Ha ha, chúng ta là huynh đệ khách khí làm gì, uống đi!" Diệp Thiên khoát khoát tay hào sảng nói.
"Như vậy đệ cung kính không bằng tuân mệnh" Tống Hùng liền tiếp nhận hồ lô, ừng ực như trâu uống vài ngụm.
Trên mặt Diệp Thiên lộ vẻ cười mỉm song sau đó ánh mắt lóe qua một tia ngoan độc.
Tống Hùng chép miệng vài cái rồi trả lại hồ lô rượu nhưng Diệp Thiên lại đẩy sang hai người kia nói: "Hai vị sư đệ cũng uống đi"
"Đa tạ sư huynh" Gã tu sĩ bộ dáng ngây ngốc nở nụ cười hềnh hệch, sau khi tạ ơn một tiếng thì tiếp nhận hồ lô rượu uống như hà mã rít nước.