Vách đá này tương tự như một bức tường pha lê, trên bề mặt còn phát ra ánh sáng màu lam nhạt.
Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi vươn tay búng ra một đạo kiếm khí.
Keng một tiếng, kiếm khí đụng vào bức tường pha lê sau đó bị phản xạ ngược trở lại.
Mắt Lâm Hiên nheo lại phất tay đánh nát đạo kiếm khí này, rồi hắn phát ra thần thức bắt đầu đánh giá vách núi trước mặt, có thể bắn ngược công kích đương nhiên có chút khó giải quyết.
Cau mày suy nghĩ một chút. Lâm Hiên từ trong ngực lấy ra mấy viên châu cỡ ngón cái đủ mọi màu sắc.
"Thiếu gia, người định dùng Phá cấm châu?" Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc mở miệng.
"Ừm." Lâm Hiên gật đầu: "Sau khi luyện thành vật này thì chưa từng dùng qua, vừa lúc thử hiệu quả một chút."
Phá cấm châu, công dụng như tên. Là một loại bảo châu chuyên dùng bài trừ linh khí trận pháp cùng cấm chế. Đã từng cực thịnh ở thời kỳ Hồng hoang nhưng sau này gần như biến mất, chỉ có số ít vị trận pháp đại sự mới biết luyện chế.
Tuyền Cơ tán nhân là một người trong đó, bên trong ngọc giản có miêu tả cặn kẽ. Có điều tài liệu hết sức khó kiếm, tuy nhiên những năm gần đây Lâm Hiên bôn ba khắp nơi, gia thân có thể sánh với lão quái Nguyên Anh kỳ, lúc rảnh rỗi cũng luyện chế được một ít.
Màu sắc của những Phá cấm châu không giống nhau, dùng để phá linh lực ngũ hành thuộc tính.
Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp thuật phiêu phù vào hạt châu màu đỏ. Nó lập tức chậm chậm bay tới bức tường pha lê kia.
"Đi!"
Lâm Hiên điểm tay, một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay bắn ra nhập vào Phá cấm châu.
Một tiếng vang bạo liệt rồi phá cấm châu nổ tung, từ bên trong sương mù màu hồng một con cự mãng màu đỏ dài vài trượng xuất hiện.
Trên đầu Cự mãng có mọc một sừng, miệng há to như chậu máu hướng về vách tường phía trước phun ra một đạo yêu khí màu đỏ sậm.
Bức tường pha lê vốn có thể phản lại linh lực công kích nhưng sau khi tiếp xúc với yêu khí thì trên tường băng xuất hiện một điểm bắt đầu tan rã như băng tuyết gặp lửa.
Có tác dụng!
Lâm Hiên trong lòng vui mừng tiếp tục thúc đẩy pháp lực, toàn thân cự mãng kia trở nên hồng hào, từng ngụm từng ngụm yêu khí từ trong mồm liên tục phun ra phá hủy một lỗ trên bức tường.
Lâm Hiên nhìn chăm chú, trong mắt lộ một tia chờ đợi.
Qua thời gian cạn một chung trà, bức tường đã bị phá vỡ một lỗ hổng hơn một thước.
Chân mày Lâm Hiên nhướng lên, linh quang hộ thể trở nên sáng ngời dị thường, hóa thành một đạo kinh hồng bay vào bên trong.
Rất nhanh xuyên qua Lâm Hiên hạ xuống đất, quay đầu lại Cự mãng đã mất đi pháp lực chống đỡ nên nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng trở lại thành sương mù tiêu tan trong không khí.
Mà tường băng cũng trở lại như cũ, cấm chế này chưa bị hắn phá hủy, lỗ thủng kia bắt đầu khép lại.
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, bắt đầu quan sát cảnh vật trước mắt.
Đập vào mắt chính là một cái cửa đá dày nặng, như là động phủ của một vị cổ tu sĩ.