Nguyệt Nhi gật đầu nhưng trên mặt lại có chút do dự, muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
"Nha đầu ngốc sao vậy, giữa chúng ta còn có điều gì khó nói!"
"Không phải thiếu gia." Nguyệt Nhi lúng túng một chút cuối cùng ấp úng mở miệng: "Ta chỉ không hiểu một chút, người vì sao nhất định phải trở về Linh Dược Sơn. Cam tâm bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa tu sĩ và âm hồn. Chi bằng chúng ta tìm một địa điểm vắng người. Tu luyện theo đuổi thiên đạo mới chính là tâm nguyện lớn nhất thiếu gia đúng không?"
"Ừm. Mặc dù là như thế nhưng sư tôn đối với ta không tệ, cứ vô thanh vô tức như vậy mà đi ta thật có chút áy náy, huống chi Thiên Trần tổ sư một đời anh kiệt, bổn môn còn có thứ ta nhất định phải đạt được."
"Cái gì?" Nguyệt Nhi sửng sốt, trên mặt lộ vẻ tò mò.
"Đương nhiên là Thiên Trần Đan, khi trước ta có thể ngưng đan thành công là nhờ thượng cổ linh đan này, mà nghe nói đối với ngưng anh nó cũng có hiệu quả. Đan phương của nó nhất định ta phải nắm trong tay." Trong mắt Lâm Hiên hiện tinh quang, nắm chặt tay nói.
"Nhưng thiếu gia, phương đan Thiên Trần Đan là cơ mật nhất của bổn môn, các liệt đại chưởng môn mới có quyền hạn xem. Nguyên Anh kỳ Thái thượng trưởng lão thường xuyên nghiên cứu, nhưng đã qua ba ngàn năm ngoài Thiên Trần tổ sư còn không có người luyện chế thành công, người có cảm thấy điều này quá mơ hồ?"