Mặc Nguyệt Tộc vốn kết cừu oán cùng Tần tộc là không sai nhưng đám âm hồn này cũng đâu phải thứ tốt lành, không phải cùng tộc tất sinh dị tâm, hợp tác cùng bọn chúng không khác nào là dữ hổ mưu bì a.(1)
Trong lòng như vậy nghĩ nhưng trên mặt lão vẫn như thường chắp tay nói: "Đa tạ quỷ đế có ý tốt, lão phu vốn rất muốn cùng quý phương hợp tác nhưng sự tình trọng đại, tại hạ mặc dù là đại trưởng lão nhưng cũng không có thể tự định đoạt, cần cùng vu sư các bộ lạc thương lượng một lần."
" Đương nhiên là vậy, nhưng chiến sự vốn khẩn cấp chúng ta cũng không thể chờ lâu."
Quỷ đế ngẩng đầu, trầm giọng nhắc nhở một câu.
"Các hạ yên tâm, tại hạ vốn đã rõ."
Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, Hạo Thiên Quỷ Đế mới đứng dậy cáo từ. Hỗn Nguyên Trưởng lão khách khí đưa tiễn.
Nhưng rời đi tới một góc khuất, vẻ tươi cười trên mặt Hạo Thiên Quỷ Đế đột nhiên tan biến, thhay vào đó là một tia hắc khí, quay đầu nhìn Thiên Tinh Cung một chút, trong mắt hiện vẻ tham lam.
Mà lúc này trong tĩnh thất, vẻ mặt Hỗn Nguyên Trưởng lão cũng ngưng trọng phất tay một cái, một vu sư hình dáng cao gầy, mặt dài như mặt ngựa đi tới phòng.
Người này khom lưng thi lễ một cái: "Trưởng lão, có điều chi xin người phân phó."
"Ngươi truyền lệnh xuống, chọn một số ngoại môn đệ tử tinh anh đi theo dõi Hạo Thiên Quỷ Đế cho ta."
"Ngoại môn đệ tử?" Vu sư mặt ngựa kinh ngạc thốt. Cái gọi là ngoại môn đệ tử, chẳng qua là mấy tên phàm nhân không có linh căn. Bình thường chuyên hầu hạ vu sư làm một số tạp dịch.
Do dự một chút hắn mới dám nói: "Trưởng lão, người khẳng định không có tính sai. Thực sự muốn phái những ngoại môn đệ tử kia?"
"Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ đối phương là ai. Quỷ đế! vốn là cùng cảnh giới với lão phu. Dù là vu sư Ngưng Đan Kỳ cũng không thoát khỏi thần thức của hắn. Nếu đã như thế chi bằng phái phàm nhân làm việc này. Ít nhất cũng không khiến hắn hoài nghi."
"Thì ra là vậy thuộc hạ đã hiểu." Vu sư mặt ngựa kia cung kính thi lễ rồi lui xuống.
"Hạo Nhiên lão nhi. Ngươi khiến lão phu thật không hiểu, ở nơi này có gì vừa mắt ngươi chứ?" Hỗn Nguyên Trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia chế giễu.
Lại nói Lâm Hiên sau khi thoát hiểm thì lập tức không chút do dự về thẳng dịch quán. Sau khi khai mở cấm chế tiến vào phòng, Lâm Hiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Hắn nằm thẳng duỗi hết chân trên giường.
Vừa rồi nguy hiểm thật! Cái tên Hạo Thiên Quỷ Đế làm sao có thể tới đây?
Truyền tống trận kia rõ ràng đã bị hắn phá hủy, chẳng lẽ đối phương bằng thực lực từ bên ngoài dãy Khuê Âm Sơn tiến vào.