Bách Luyện Thành Tiên

Chương 111: Bí mật kinh thiên


Chương trước Chương tiếp

Lời Viên Đại Hải cũng có lý song Lâm Hiên vẫn cảm giác là chuyện này không hề đơn giản như vậy. Phi hành hơn nửa canh giờ, một ngọn núi nhỏ hiện ra trước mắt.
Núi này cao chỉ khoảng trăm trượng mà lại thoai thoải. Trông từ xa thì chỉ như một quả đồi lớn.
Thực vật trên núi cũng rất thưa thớt, khắp nơi đều là những bụi cỏ nửa vàng nửa xanh.
"Chính là nơi này"
Lâm Hiên liền phát ra thần thức ra quét xung quanh một lượt. Trong mắt không dấu được tia kinh ngạc. Đừng vì cảnh vật điêu tàn mà xem thường nơi này. Đây chính là một âm mạch.
Không trách Quỷ Vương kia lại dựng động phủ ở đây. Tu luyện ở nơi này không hề kém ở Âm Hồn Cốc mà khung cảnh lại tốt hơn nhiều.
Chúng nhân thường hay có ý nghĩ âm hồn thì thích những nơi hắc ám nhưng sự thật không phải như vậy.
Thật sự quỷ vật rất chán ghét khung cảnh điêu tàn. Sau khi tiền bối kia tạo ra thông đạo giữa Nhân giới và Âm ty giới thì những âm hồn quỷ vật kia liền ồ ạt tiến tới Nhân gian.
Nhưng do nhiều thất bại trước các với tu sĩ, phạm vi hoạt động vẫn giới hạn trong Âm Hồn Cốc. Tuy thế cũng có một số quỷ vật cậy vào pháp lực cao thâm xây dựng động phủ bên ngoài.
"Các vị tiền bối, đó chính là sào huyệt của quỷ vật. Chúng ta hãy cùng động thủ, nếu có thể sanh cầm thì tốt còn không trực tiếp sát diệt cũng không sao" Trên mặt Liệt Hải Băng lộ vẻ tham lam.
Quỷ Vương còn sống là bảo vật vô giá. Tuy nhiên dù có bị giết thì vẫn có nội đan do âm khí ngàn năm ta luyện mà thành, chính là thứ khiến cho tu sĩ điên cuồng.
"Được!"
Các tu sĩ cậy người đông thế mạnh, không cần che dấu bản thân. Cứ quang minh chính đại bay thẳng vào hang ổ đối phương.
Cửa vào không bố trí cấm chế phức tạp, chỉ có một loại chướng nhãn pháp khiến người ta mê hoặc. Nhưng chút đạo thuật nhỏ nhoi như vậy làm sao qua mắt được các cao thủ ở đây. Không cần dụng đến pháp bảo mà vài đạo Chưởng Lôi Tâm phát ra đã đánh thất linh bát lạc tiểu pháp thuật kia.
Sương vụ cuồn cuộn rồi nhanh chóng tản đi, để lộ ra khung cảnh bên trong khe núi. Tầm quan sát trở nên rõ ràng.
"Đây là…"
Khi thấy khung cảnh trước mắt chúng tu sĩ không khỏi ngẩn ngơ. Khe núi này không rộng nhưng bên trong có muôn hoa khoe sắc. Hiện tại thời tiết giá lạnh nhưng hoa nở rực rỡ không hề tàn lụi. Chắc chắn do diệu dụng của một loại pháp thuật thần kỳ nào đó. Quỷ Vương này thật là biết hưởng thụ, không ngờ lại đem động phủ bài trí giống như chốn bồng lai tiên cảnh.
Các tu sĩ có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh vừa đi hô hào đòi chém đòi giết.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...