Truy Đuổi

Chương 14: Video


Chương trước Chương tiếp

Nhan Hoan nhìn Giản Ninh, lắc đầu. Về gia đình và xuất thân, hai người dường như rất ăn ý, không ai nói cũng chưa ai từng hỏi đến.

“Trong trí nhớ của tớ, bố tớ cả ngày cờ bạc ở bên ngoài, hơn nữa tính tình còn rất tồi tệ. Lúc thắng tiền thì phấn khích đến nỗi chẳng còn biết mình mang họ gì, lúc thua tiền thì nổi giận, có khi còn ra tay đánh người, tớ và mẹ đã bị đánh không ít lần.” Lòng chua xót khi nghĩ lại ngày còn bé, Giản Ninh âm thầm gạt lệ.

“Mẹ tớ là một người phụ nữ rất mềm yếu, cho dù bố tớ đánh mẹ, mắng mẹ, mẹ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi, vẫn giặt giũ, nấu cơm, hầu hạ ông ta. Khi đó tớ vô cùng ghét sự mềm yếu bất lực của mẹ, bị người đàn ông đó đánh xong chỉ cần tùy tiện nói ngọt hai câu là lại coi như chưa có chuyện gì.

Vì thế, hồi nhỏ tớ rất muốn rời khỏi căn nhà đó, muốn làm một cảnh sát, có súng, biết võ, như vậy sẽ không có ai dám bắt nạt tớ. Ha ha, giờ nhớ lại cảm thấy bản thân ngày đó thật nực cười.”

Dưới ánh sáng ảm đạm của quán bar, trong tiếng nói cười và tiếng nhạc hỗn tạp, trên sân khấu hình tròn, nữ ca sĩ đang hát một bài hát tiếng Anh bằng chất giọng gượng gạo. Giản Ninh nằm bò ra bàn nhớ lại chuyện cũ, Nhan Hoan uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, lắng nghe câu chuyện thương tâm của cô bạn.

“Sau này trưởng thành, tớ cũng bắt đầu hiểu mẹ hơn, tớ nghĩ nhất định là vì tớ còn nhỏ tuổi nên bà mới tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của bố trong cái nhà đó. Vào ngày cầm giấy báo trúng tuyển đại học, tớ nói, ly hôn với ông ta đi.

Bà đã lắc đầu, nói: Mẹ với cha con cả đời này dây dưa không dứt.

Khi đó tớ mới hiểu, mẹ không muốn ly hôn với bố nguyên nhân chủ yếu không phải vì tớ, mà là bà vẫn luôn yêu ông ta, không bỏ được ông ta, ha ha! Trong tình yêu, phụ nữ đều là đồ ngốc không có mắt!

Hoan Hoan, cậu nói xem rốt cuộc tình yêu là cái gì chứ!” Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào gương mặt đã hơi đỏ của Nhan Hoan, Giản Ninh ra vẻ như người từng trải, nói: “Để tớ nói cho cậu biết, tình yêu à, chính là mẹ nó chó má.”

“Cậu biết không, lúc lên đại học tớ có quen một sư huynh, tớ rất thích anh ấy, anh ấy cũng rất thích tớ, tớ đã ngây thơ cho rằng bọn tớ có thể mãi mãi bên nhau. Thế nhưng sau đó, tình yêu của bọn tớ bị cha mẹ anh ấy cực lực ngăn cản, nguyên nhân là, không môn đăng hộ đối, quan lớn chính khách cùng với ma cờ bạc bần cùng, ha ha! Thật mẹ nó nực cười. Ha ha!”

Giản Ninh mượn rượu giả điên đập bàn quầy bar cười lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Sau khi kích động, cô lau nước mắt tiếp tục nói ra những điều phiền muộn trong lòng.

“Giống như một bộ phim truyền hình nhàm chán, cuối cùng bọn tớ chia tay, vị trí tớ được sắp xếp cũng bị người ta phá hoại, để có thể thoát khỏi căn nhà đó, nơi khiến tớ đau lòng, một mình tớ chạy đến đây làm một cảnh sát giao thông. Cứ cố chấp cho rằng có thể trốn tránh tất cả, kết quả phát hiện ra mình vẫn giống như năm đó, ngu ngốc đến nực cười.

Mấy hôm trước, chính là hôm tớ đi, mẹ tớ gọi điện bảo tớ về, nói là trong nhà xảy ra chuyện, về rồi tớ mới biết, bố tớ không chỉ thua bạc gán nhà mà còn vay nặng lãi nợ năm mươi vạn, bị người ta chém đứt một ngón tay, bọn người đó gia hạn cho tớ trong vòng mười ngày phải trả hết nợ, nếu không thì, nếu không thì sẽ khiến bố tớ tàn phế.”

Nước mắt không kìm được chảy xuống, Giản Ninh vừa lau lung tung vừa nói: “Cậu biết mà, tớ là người không kết giao nhiều bạn bè, trong thời gian ngắn muốn tớ bỏ ra nhiều tiền như vậy, tớ biết lấy đâu ra. Cho dù bán cũng không bán được cái giá đó.”

Nhan Hoan mặt không biểu cảm nhấp một ngụm rượu, một tay đè đầu Giản Ninh xuống mặt bàn, “Bán cái gì, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Giản Ninh chỉ thuận miệng nói ra, nếu cô có thể nghĩ ra cách thì lúc này đã không ngồi đây than thở. “Cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ, mẹ nó chứ, sắp bị cái cuộc đời này bức đến phát điên rồi, thật hi vọng không có một người cha như thế. Thế nhưng mà, không được…” Cô mệt mỏi gục xuống quầy bar, bất động.

Nhan Hoan uống xong một ngụm rượu cuối cùng, dạ dày như bị lửa thiêu đốt, hơi rượu xộc lên não, khuôn mặt đỏ bừng, mắt mờ mịt sương mù, cảm thán một câu, “Có, còn hơn là không có.”

Ai có thể nghĩ ra một đằng sau một cô gái trẻ hoạt bát cầu tiến lại có một câu chuyện đau lòng như thế.

Hóa ra, mỗi người trong thành phố này đều có một mặt khác mà không ai biết, tất cả chỉ là ngụy trang, giả tạo để che mắt người khác.

Tựa như ly Tequila trong tay, bề ngoài thì trong veo như nước, nhưng thật ra là rượu cực mạnh.

Sau khi đặt chai rượu bên môi hào sảng uống nốt một ngụm cuối cùng, Nhan Hoan nói: “Vấn đề năm mươi vạn, tớ sẽ giải quyết.”

“Cậu, cậu có nhiều tiền như vậy sao?” Giản Ninh ngước đôi mắt ngấn lệ, hỏi.

“Không phải việc cậu cần quan tâm.” Nhan Hoan liếc nữ ca sĩ vẫn đang đứng trên sân khấu, những câu hát tiếng Anh trúc trắc đâm vào lỗ tai, bất mãn phàn nàn một câu: “Thật khó nghe.”

Uống rượu vào gan sẽ to lên rất nhiều, những chuyện bình thường không dám làm cũng sẽ muốn thử một lần. Nhan Hoan loạng choạng đi xuyên qua đám người về phía sân khấu.

Nói nhỏ vài câu với trưởng dàn nhạc, cô leo lên đứng giữa sân khấu, vịn microphone.

Đầu óc choáng váng u mê, loại cảm giác này thật tốt!

Nhìn đám người dưới sân khấu, ánh mắt ngẩn ngơ, tim đập thình thịch mãnh liệt, những người đang ngồi dưới sân khấu uống rượu nói chuyện phiếm bỗng biến thành một đám thiếu niên mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng trên mặt là đầy vẻ khinh thường, chế nhạo.

Tiếng đàn piano du dương đánh lên khúc nhạc dạo, một giai điệu xưa cũ, đó là bài “Trời cao biển rộng” của Beyond, ban nhạc rất được yêu thích hồi những năm tám mươi. Cho đến khi khúc nhạc dạo chấm dứt, Nhan Hoan vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức của chính mình, tiếng kháng nghị của ai đó dưới sân khấu mới chợt kéo cô về thực tại.

Trong người đang có hơi men, ánh mắt mơ màng, cô bắt kịp tiết tấu, thốt ra những ca từ đầy xúc động làm kinh ngạc tất cả những người ngồi dưới.

Giọng nữ tiếng Quảng Đông ca bài “Trời cao biển rộng”, giọng hát hay phối hợp với sự thể hiện nhập tâm, nghe rất có cảm xúc, khiến lòng người không khỏi kích động. Tất cả người ngồi dưới sân khấu gần như đều dỏng tai lên lắng nghe ca khúc kinh điển, Giản Ninh nằm bò trên quầy bar, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía Nhan Hoan, thưởng thức từng câu hát.

Trời cao biển rộng anh và em, nhưng rồi sẽ đổi thay…

Bài hát này ý nghĩa sâu xa, mỗi người sẽ có một cách lý giải khác nhau, tiếng ca truyền vào tai, Giản Ninh bất đắc dĩ thở dài.

Bạch Diệc Phong giơ ống kính nhắm ngay vào người đang ở trên sân khấu, cầu thang đối diện đông nghịt người đang đi xuống, đi đầu là một người đàn ông cao lớn, gương mặt lãng tử, Bạch Diệc Phong khoát tay với anh ta, coi như chào hỏi, anh ta cũng xua tay.

Có lẽ tiếng hát trên sân khấu thật sự hấp dẫn, người đàn ông đó dừng bước, quay đầu nhìn sang, tim, đập sai một nhịp.

Lãnh Ngự Thần ngây người nhìn nữ ca sĩ say khướt trên sân khấu, càng nhìn càng cảm thấy cô giống người đó trong lòng anh.

“Lãnh tổng.” Trợ lý Triển Dương nhẹ giọng gọi anh.

Lãnh Ngự Thần xóa bỏ ý nghĩ trong đầu, thu hồi ánh mắt.

Người trong đáy lòng anh là cô công chúa cao quý yêu kiều, không thể là loại ca sĩ quán bar say xỉn này.

Lãnh Ngự Thần rảo bước về phía cửa lớn, sau lưng là một đám tinh anh giày Tây Âu phục theo sau như sao vây quanh trăng.

Nhìn đám người biến mất trong tầm mắt, Bân Tử dựa vào lan can cầu thang, vẻ mặt hâm mộ, cảm thán: “Làm đàn ông mà có thể trở thành kiểu như vậy, thì thật hoàn hảo.”

“Cậu sao? Kiếp sau đi.” Bạch Diệc Phong khinh bỉ liếc mắt, gửi đoạn video vừa quay cho Tiêu Trạch.

Trong phòng bài, sương khói dày đặc.

Tiêu Trạch đã thua liền một lúc năm vạn, Lý An Thần đẩy bài, khẽ nhếch môi, lộ ra tám chiếc răng nhỏ trắng sáng. “Ha ha, lại cùng một màu, hồ.”

Tiêu Trạch dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, lấy trong ngăn kéo ra hai xấp nhân dân tệ, ném qua, tay phải theo thói quen sờ lên cổ tay trái, lúc này Lý An Thần mới phát hiện không thấy chiếc đồng hồ mà anh vẫn đeo.

“Ô! Đồng hồ của cậu đâu rồi?”

Hạ Thiệu Nhiên day day mi tâm, lạnh lùng đảo mắt qua Lý An Thần.

Tiêu Trạch còn chưa nói gì, điện thoại đặt trên bàn thông báo có tin nhắn video.

Vừa ấn mở, tiếng nhạc vang lên, tâm trạng vốn đang không tốt, anh khẽ nhăn mày, vừa định xóa, chợt nhìn kỹ lại, cô gái cầm mic trên màn hình chính là tên đầu sỏ khiến tâm tình anh bực bội – Nhan Hoan.

Tiếng ca du dương phát ra loa, Tiêu Trạch một mực nhìn chăm chú vào màn hình, quên cả xếp bài, Lý An Thần ghé đầu lại, “Nhìn cái gì đấy?”

Tiêu Trạch không để ý đến anh ta.

“Ơ! Đây không phải Hoan Hoan sao?” Lý An Thần kinh ngạc nói.

Hoan Hoan, Hoan Hoan, gọi thân mật thật đấy.

Tiêu Trạch liếc xéo anh ta, Lý An Thần gượng cười ha ha hai tiếng.

Lâm Chí Kiên đang cùng chơi bài chưa từng nghe nhắc đến nhân vật tên là Hoan Hoan, cũng vươn cổ sang nhìn màn hình, hỏi: “Ai vậy? Mới tới à? Hát rất tốt, dáng người cũng không tệ, nhưng mà nên để lộ mấy chỗ không nên lộ, mặc bảo thủ như vậy rất khó được chú ý.”

“Cút!” Tiêu Trạch bỗng trở mặt quát lớn, một cước đạp vào cái ghế Lâm Chí Kiên đang ngồi, tắt video, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Hạ Thiệu Nhiên ngồi đối diện anh cũng đứng dậy, vươn vai nói: “Giải tán.”

Lâm Chí Kiên xoa mông đứng dậy từ trên mặt đất, hỏi: “Lần đầu thấy anh Tiêu nổi giận vì phụ nữ, cô gái đó là ai vậy?”

Một quân bài bay tới cái đầu gỗ của Lâm Chí Kiên, Lý An Thần nói: “Đừng hỏi chuyện không nên hỏi.” Anh ta đuổi theo Hạ Thiệu Nhiên ra ngoài, nói: “Chiếc đồng hồ bảo bối nhất của cậu ta đi đâu rồi?”

“Đừng hỏi chuyện không nên hỏi.” Hạ Thiệu Nhiên ném lại một câu, phóng khoáng bỏ đi.

“Này!”



Tiêu Trạch ngồi vào xe thể thao, bấm số Bạch Diệc Phong, vừa mở miệng đã hỏi: “Bạch Diệc Phong, cậu có ý gì?”

“Thử điện thoại thôi mà.” Bạch Diệc Phong cười hì hì nói: “Hàng mới, 2400 vạn pixel, kỹ thuật loại bỏ vỡ hình hạng nhất, đầy đủ các chức năng, hỗ trợ quay phim chụp ảnh từ cự ly siêu xa, đoạn video vừa rồi, từng chi tiết nhỏ nhất đều lọt vào ống kính của máy này, ha ha, muốn không? Tôi nể tình bạn nên giảm giá, bán cho cậu chín vạn tám.”

Bân Tử nghe được trợn trừng hai mắt, dựng đứng ngón cái, nghĩ thầm, một chiếc điện thoại bốn vạn tám, bán lại gấp đôi, cũng chỉ có Bạch gia.

Tiêu Trạch khởi động xe, hừ lạnh: “Cậu cứ giữ lại mà dùng!”

“Trong này còn có vài bức ảnh của ai đó, thật sự không cần?”

Tút tút… Một hồi âm thanh báo bận.

Bạch Diệc Phong hậm hực nói: “Ngày mai tăng giá mười hai vạn, xem cậu có cần hay không.”



Hai giờ sáng, trong căn hộ tĩnh mịch ở xa lộ mới phía Tây.

Căn phòng trên lầu hai vẫn sáng đèn, không hề hài hòa với đêm tối.

Lãnh Ngự Thần không tài nào ngủ được, ngồi trên ghế da, tay cầm một bức ảnh chụp đã cũ.

Trong ảnh là một cô gái mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài, đi chân trần đang ngồi ở bên hồ. Cô gái vẫn còn rất trẻ, trông chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, một bên mặt không bị mái tóc dài che khuất lộ ra những đường nét đẹp đẽ, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi vểnh lên kết hợp với đường cong của cằm, thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào, có điều vẻ mặt cô gái đó không phù hợp, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt hồ sóng gợn lăn tăn, môi khẽ nhếch.

Đây mới là công chúa trong lòng anh.

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt hơi xanh của cô gái trong ảnh, Lãnh Ngự Thần khe khẽ thở dài.

Nhan Hoan, em đang ở đâu?

Định trốn tránh cả đời sao?

Cứ mỗi ngày mỗi đêm nhớ nhung như thế này, anh không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...