-Hẹn hò vui vẻ chứ?
Cmn, còn hỏi vui vẻ không nữa? Vui cái @$#@%$^!!!
-Sao anh không ăn đi, tôi đã mua về rồi đó!! Nó không trả lời câu hỏi của Lăng Hạo Thiên, lại chuyển sang bịch bún riêu nằm trên bàn.
-Bây giờ tôi không muốn ăn nữa.
-Anh, anh nói vậy là sao hả??? Nó bật dậy, không ăn nữa là thế quái nào, vậy thì chiều nay mình đi bộ xa như thế thành công cốc à? Không được, nhất định bằng mọi cách phải đổ hết bịch bún riêu cực phẩm này vào miệng hắn. щ(*Д*щ)
Lăng Hạo Thiên liếc xéo nửa con mắt về phía nó.
-Để tôi đổ ra tô là được chứ gì?