Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!

Chương 27: Mộng du nhưng vẫn còn ý thức!!!!


Chương trước Chương tiếp

-Tôi hỏi, cô làm gì ở đây thế hả?? Lăng Hạo Thiên gằn giọng, mắt nheo nheo nguy hiểm nhìn nó.

Người nó bây giờ cứng ngắc, không dám ngẩng đầu lên, mắt đảo nhanh qua lại nghĩ cách, a có rồi!!!!

-Tôi...tôi..bị mộng du!!! Nói xong nhanh chóng đứng dậy, hất tay hắn ra, đi nhanh về phía cửa, mắt không quên nhắm lại cho giống bị mộng du.

-Đứng lại..., hừ, đang mộng du mà biết mình bị mộng du, cô lừa con nít à??? (Gà: Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi)

Nó giật mình, chết cha, sao lại quên vụ đó!!! Nó vội lấp liếm

-Tôi bị mộng du nhưng vẫn ý thức được!!! (Gà: Em không còn gì để nói..!!!)

Mộng du mà còn ý thức được (=_="), lại còn mộng du chui xuống gầm giường người khác, con nít ba tuổi cũng không tin!!!

-À..., tôi biết rồi, không lẽ tôi đẹp trai đến mức tối cô bị "mộng du nhưng còn ý thức" vẫn cố đi vào phòng tôi sao?? Lăng Hạo Thiên xoa xoa cằm, vờ như tỉnh ngộ ra.

Câu nói đánh trúng lòng tự tôn của nó, nó quay phắt lại, mắt trừng lên

-Có cho vàng tôi cũng không thèm vào phòng anh chứ dừng nói vì cái bản mặc thối tha của anh, chẳng qua là vì hai cái vi...!!! Nó vội bụm miệng lại, lòng cảm thấy may mà không nói ra phần sau, để hắn biết được mục đích của nó thì sau này khó mà thủ tiêu hai cái video đó được, nó vội vàng nhìn hắn thăm dò, không có gì, không có gì, xem ra ổn rồi!!!

Nhưng thật đáng tiếc, người thông minh như Lăng Hạo Thiên nghe vậy chẳng lẽ không hiểu sao?? Hắn nở nụ cười

-Vậy sao, vậy thì cô cứ tiếp tục việc mộng du của cô đi, còn về hai cái video kia thì....

-Anh...Anh định làm gì??? Nó lo lắng, biết ngay mà, đúng là cái đồ hồ ly, chưa nói hết câu hắn cũng đoán được.

-Cô yên tâm, tôi sao chép nhiều bản lắm, bản gốc tôi để chỗ khác rồi, vậy nên...có xóa hai cái video trong điện thoại tôi cũng vô dụng thôi. Vậy đi ha!!! Hắn cười nói, dưới màu vàng của ánh đèn ngủ yếu ớt trong phòng làm cho bản mặt của hắn càng nham hiểm hơn trong mắt nó.

Nói xong hắn trùm mền, quay lưng về phía nó, không quên buông một câu cuối

-Mộng du xong rồi thì về phòng đi, à..., ra khỏi đây nhớ đóng cửa lại!!!

Cái tên này, cái tên trời đánh này!!! Nó tức mà không làm gì được, nghiến răng ken két, liếc qua giường hắn, bây giờ nó rất muốn đánh cho hắn tơi bời hoa lá, nhịn nào, nhịn nào, phải vì sự nghiệp lớn, phải vì sự nghiệp lớn!!! Nó mà xóa được hai cái video đó rồi thì...hừ...hừ...щ(*Д*щ)

Nó hậm hực bước ra khỏi phòng hắn, tay cầm cánh cửa định làm một phát cho cánh cửa khỏi đóng lại được luôn, ai ngờ nghe Lăng Hạo Thiên cất giọng

-Tôi quên nói, cánh cửa mà bị gì thì cô cũng chuẩn bị để nổi tiếng đi!!!

Nó kiềm chế đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tay nắm đồ xoay mà như muốn bóp nát nó. Tối nay, một phần nó tức anh ách không ngủ được, một phần lo sợ không biết Lăng Hạo Thiên định dùng hai cái video đó làm gì nó, thế là mở mắt trao tráo đến sáng luôn, làm cho mọi người giật mình vì bản mặt như già đi mấy tuổi của nó.

Hôm nay, sau khi thi xong hai môn, ăn uống no đủ, nó cúp nguyên cả buổi chiều, phải đi đâu xả stress mới được.

Nó đạp xe lòng vòng khu phố, cuối cùng dừng trước cửa trung tâm trò chơi, nó bước vào, chọn trò bắn súng, cầm súng nả đạn vào màn hình, xem mục tiêu là Lăng Hạo Thiên mà bắn, miệng còn không ngừng chửi.

-Bình tĩnh nào em gái, không ngờ em cũng có tay nghề ghê thế đấy!! Người đứng bên cạnh nó thấy nó bắn lia lịa, bách phát bách trúng thì lên tiếng.

-Mắc mớ gì.....

Nó quay sang, đang định mở miệng thì sững lại. Bởi vì người đang nói chuyện với nó đây chính là White.

-Whi...White!!!

White thấy nó đơ ra nhìn mình, lại thấy mặt Hoàng Y Nhã cũng xinh, lập tức nở nụ cười sát gái

-Không ngờ anh nổi tiếng đến thế, nhìn em cũng xinh, em có muốn làm bạn gái anh không???

Nó kích động, bỏ qua lời nói cùng bản mặt lưu manh của White, nắm cổ áo hắn giật thật mạnh làm hắn chóng mặt, giọng vui mừng

-Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, haha..hahaha!!! Tôi, tôi là Lam đây, tôi là Lam đây!!!!!

-Này này, em không cần kích động thế chứ, anh biết là em rất vui mừng, nhưng mà... thế này thì hơi quá rồi!!!

Cốp...nó cốc đầu White, tay thả áo hắn ra, miệng chửi

-Em cái Cm cậu, tôi là Mai Bảo Lam đây, Mai Bảo Lam, Lam tỷ bang B.H!!! Cái thằng này...!!!!

Mặt White bỗng nghiêm túc hẳn lên, không còn vẻ cười cợt như lúc nãy nữa

-Em gái, em có biết em đang mạo nhận người nào của B.H không?? Lại còn dám đánh tôi?? Thấy em cũng xinh nên tôi bỏ qua cho lần này, lần sau đừng có nói thế nữa!! Không thì em lãnh hậu quả không nổi đâu.

Mạo nhận??? Nó sựt nhớ ra, bây giờ nó đang trong thân xác Hoàng Y Nhã, White nói thế cũng đúng, làm cách nào cho hắn tin đây??? Nó đau đầu.

-Tôi thực sự là Mai Bảo Lam.

White cười nửa miệng, thấy người trước mặt đang cố hết sức phân trần, hắn đùa cợt nói

-Vậy cho tôi thấy bằng chứng chứng minh em là Mai Bảo Lam đi!!

-Được, vậy thì đừng trách tôi nhắc lại chuyện này!! Nó hết cách, đành nhắc lại một phần quá khứ đáng xấu hổ của White.

-Lúc cậu 12 tuổi mọc mụn nhọt ngay mông đến ngồi cũng đau thấu trời xanh, tôi đã đưa cho cậu cái đệm ngồi dành cho người bị trĩ, lúc đó cậu còn nói giọng cảm kích tôi "Cám ơn Lam tỷ", 13 tuổi trong cuốn nhật kí của cậu ghi là thích con bé nào đó tên là Quyên, tôi còn giúp cậu theo đuổi nó, 14 tuổi cậu còn bị chó cắn tôi đã ở cạnh an ủi cậu, năm cậu 15 tuổi....ưm ưm...

Nó đang nói hết sức hăng say thì bị White bịt miệng lại, có trời mới biết White đang thấy xấu hổ thế nào đối với ánh mắt của mọi người xung quanh, nhanh chóng kéo nó ra một công viên gần đó. Lần này thì thật sự đây là Mai Bảo Lam rồi, chỉ có cậu ta mới biết mấy cái chuyện cả đời hắn cũng không muốn nhắc lại kia. Mẹ nó, cái đệm đó, lúc đầu hắn không biết mới đem lên lớp ngồi, thế là làm trò cười cho cả lớp, vậy mà trước đó còn cảm ơn nó, nó giúp theo đuổi bạn gái kết quả người ta chạy mất dép, đầu cũng không quay lại nhìn, lại còn cái vụ chó cắn, không phải chính nó chọc con chó đó rồi đưa hắn ra làm bia đỡ đạn sao???? Nhớ lại quá khứ, hắn ngậm ngùi...

-Này, bây giờ tin rồi chứ?? Nó nhướng mày hỏi White.

White nhìn cái kiểu nhướng mày đắc ý của nó thì lần này chắc chắn rồi, đúng là Mai Bảo Lam, cái biểu cảm này thì không lầm đi đâu được, nhưng nhìn nó từ trên xuống dưới, hắn khó khăn mở miệng, không tin vào mắt mình

-Tại...tại...sao cậu lại biến thành thế này???

-Tôi cũng không biết, khi tỉnh dậy đã thấy vậy rồi!! Nó buồn bã nói rồi sực nhớ.

-Còn thân thể tôi đâu?? Các cậu có tìm thấy không???

-Thân thể cậu vẫn còn chưa tỉnh lại, đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân vì hiếm khi gặp trường hợp như thế, chỉ trượt vỏ chuối thôi mà bất tỉnh lâu đến vậy!!! White nhìn nó rồi nói, không ngờ ngày nay còn xảy ra sự việc khó tin này.

-Còn mọi người thì sao???

-Mọi người vẫn bình thường, tôi vẫn đang điều hành B.H ổn định!!! À...mà cậu đang nhập vào ai thế??

-Hoàng Y Nhã, tiểu thư nhà giàu!! Nó mệt mỏi nói ra.

-Bây giờ cậu định thế nào?? White hỏi.

-Thì tìm cách đổi lại càng sớm càng tốt chứ sao, không thể để việc này kéo dài lâu được, cũng phải trả lại thân xác cho cô tiểu thư này!!! Nó không thể ích kỷ mà cứ chiếm cứ thân thể cô tiểu thư này mãi rồi ngồi đó mà làm con gái nhà giàu được.

-Từ đây tới N cũng mất nửa ngày, cậu định khi nào đi???

-Bây giờ tôi không đi được, chủ nhật tôi sẽ đi với cậu!!!- Bây giờ đang trong kì thi của Hoàng Y Nhã, cúp không được, nếu đang là cô ấy thì phải có trách nhiệm với mấy chuyện này cho tới khi đổi lại mới được, xem như là trả ơn mấy ngày qua vậy- Đưa tôi số của cậu!!!

-0188XXXXXXX.

-Được rồi, vậy chủ nhật gặp. Nó nói xong tạm biệt White.

_________________________________________________

Lúc này trên máy bay XXX, tại phòng vip 1 dành cho giới thượng lưu, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt hơi ánh lên màu xanh tượng trưng của người Châu Âu, cánh tay phải một bên vẽ một hình xăm Henna dài cho đến cổ tay đang chống cằm nhìn ra ngoài không trung, tai đeo headphone, khóe miệng hơi nhếch lên rồi mở ra lẩm bẩm gì đó mà phải lại gần mới nghe thấy được

-Mai Bảo Lam, tôi về rồi đây!!!

(Gà: Vỗ tay cho nhân vật mới lên sàn nào mn!!!!)
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...